“Thái phó… Đau tay lắm …Thái phó…”
Ngay vào lúc hai người đang giằng co, Nguyễn công công vội vàng
chạy tới, nhưng vừa đưa mắt nhìn thì thấy: Ai ya, Vĩnh An công chúa lại
đang chơi trò gì? Mặt ửng đỏ đặt mông ngồi xuống đất, một tay bám chặt
vào cửa từ đường, giống như là trẻ con ba tuổi ăn vạ, đây là bộ dáng gì?
Thái phó lại là vẻ mặt nổi giận đầy sát khí, đây là chán rồi nên muốn kéo
công chúa ném vào cái giếng sâu nào trong cung sao?
Thái phó thấy Nguyễn công công, mới buông tay, hầm hừ hỏi: “Chuyện
gì?”
Trong lòng Nguyễn công công kêu khổ, thầm mắng tiểu thái giám thật
sự là không có mắt, công chúa và Thái phó như vậy sao không sớm thông
báo? Làm hắn cứ vào lúc mấu chốt thế này đưa cổ vào lưỡi đao!
Nhưng trên mặt không dám trì hoãn, vội cung kính đáp: “Bẩm Thái
phó, ngự y mới đến xem cho Thiệu Dương công chúa, nói… nói nàng đã có
thai hơn hai tháng.”
Lại nói, Thiệu Dương công chúa này cũng coi như may mắn, mang thai
như vậy lại phải tạm hoãn chuyện quay lại phương bắc. Niếp Thanh Lân sợ
cảm xúc tỷ tỷ không ổn định, không dám nói ra chuyện Hung Nô, nhưng
Thái phó lại không thể kéo dài được. Hắn suy nghĩ một chút, viết một lá thư
kể lại tình hình thực tế cho Hưu Đồ Hoành, nói ra việc công chúa mang thai,
cũng nói lại lời thái y lúc này nàng không nên đi xe mệt nhọc, nhưng nếu
Tam vương gia Hung Nô kiên định với ý của mình, thì Vệ Lãnh Hầu cũng
không do dự mà đóng gói công chúa nhiều chuyện này lên xe ngay lập tức.
Sau khi huynh muội “nhận nhau” ở từ đường đã là hơn ba ngày, Thái
phó không nói một câu với Vĩnh An công chúa.
Cho là Vệ Lãnh Hầu hắn yêu thương nàng là có quyền chà đạp lên tình
nghĩa của hắn sao? Vệ hầu hắn khi nào thì không cần thể diện rồi? Nữ tử
trên thế gian nhiều như nước sông, thiếu đi một gáo nước này thì có thể làm
Vệ Lãnh Hầu hắn chết khát sao?