Suy nghĩ thì như thế, nhưng khi ngủ một mình trong đêm thì lại không
được kiên định như vậy, chỉ cố quyết tâm cho chí nam nhi của mình, tạm
thời Vệ Lãnh Hầu hắn chưa khát nước lắm. Hôm kia hờn dỗi gọi một thị
thiếp vào, nhưng nhìn nữ tử nũng nịu đứng đằng xa chưa kịp đến gần đã
ngửi thấy mùi không hợp, dáng vẻ lại càng không thể nào mềm mại như
muội muội trong cung, lại cảm thấy phiền, đấm chân cũng miễn, đuổi ra
ngoài. Giờ phải làm thế nào mới có thể làm cho con nhóc có mắt mà không
biết nhìn kia hiểu, thế gian này Vệ Lãnh Hầu tài hoa xuất chúng chỉ có một,
là ai cũng không thể thay thế được?
Nhưng nỗi buồn đêm khuya của Thái phó chưa bao giờ vào đến tận
triều đường, bởi hắn hiện tại còn phải gồng vai gánh vác cả Đại Ngụy mục
nát. Sau khi dùng bồ câu truyền tin cho tướng quân Hung Nô không được
mấy ngày, trạm dịch truyền đến tin tức, đại quân Hung Nô ở biên cảnh
không có hành động gì dị thường, nhưng Hưu Đồ Hoành lại mang theo hơn
mười thị vệ vội vàng chạy đến.
Lúc Hưu Đồ Hoành đứng trên triều, Niếp Thanh Lân ngồi trên ghế rồng
lại tò mò mở to mắt, chuẩn bị nhìn người kéo mẹ kế tuổi trẻ ra khỏi doanh
trướng Thiền Vu là người như thế nào.
Đứng ở đại điện là nam nhân đi đường mệt mỏi, khuôn mặt mang theo
huyết thống dị tộc coi như vừa mắt, cũng không biết đã bao lâu không cạo
râu, trong mắt có tơ máu do đi đường suốt đêm không nghỉ ngơi, vóc dáng
khôi ngô đứng trên điện, làm cho đám quan lại Đại Ngụy đứng bên như gà
con.
“Hưu Đồ Hoành bái kiến thiên tử Đại Ngụy!”, nam tử mới mở miệng,
mang giọng kinh thành Đại Ngụy rõ ràng, khẩu âm không thấy không lưu
loát chỗ nào, giọng nói to vang dội làm quần thần chau mày.
Sau khi ôm quyền như thi lễ, Hưu Đồ Hoành ngay cả diễn cũng lười,
trực tiếp nói: “Bổn vương tới lần này là muốn đón Vương phi trở về, kính
xin hoàng thượng và Thái phó để cho thê tử bổn vương ra ngoài gặp mặt!”