ngắm hoa hóng mát một lúc. Vừa nãy muội muội đi đâu vậy? Nửa ngày
không thấy muội quay lại.”
Niếp Thanh Lân khó mà nói ra mình đi ngồi long ỷ, chỉ cười nói ra
Ngự Hoa Viên giải sầu, lại hỏi: “Trong Ngự Hoa Viên có nhiều loại hoa
đang nở rất đẹp, tỷ tỷ nếu đã muốn ngắm hoa, không bằng đi đến Ngự Hoa
Viên đi.”
Thiệu Dương chỉ khẽ cười khổ nói: “Có phải Vương gia đã đến hay
không? Nếu là như vậy chẳng may gặp Vương gia Hung Nô này trong Ngự
Hoa Viên, đợi tỷ tỷ đi thay y phục, muội muội không cần đi cùng đâu.”
Mặc dù Thiệu Dương công chúa nhát gan, nhưng lại không phải là nữ
tử ngốc nghếch. Ban đầu nhất thời ra sức chạy trốn, chẳng qua là nghĩ trong
doanh trướng của Vương gia thiếp thất đông đúc, thêm vào đó mỗi lần thuộc
hạ của hắn sau khi chinh chiến trở về, sẽ tự động dâng lên vài nữ tù dung
mạo xinh đẹp vào trong doanh trướng của Vương gia. Cho dù mình đột
nhiên chạy trốn, Vương gia kia cùng lắm chỉ tức giận vài ngày, cũng sẽ
không quá mức để ý. Nếu như không tìm được mình, thì sẽ giấu giếm
chuyện này nói mình đã qua đời là xong.
Không ngờ rằng Hưu Đồ tướng quân lại không ngừng nghỉ tìm tới đây,
hơn nữa còn tập hợp một đại quân đóng ở phía biên cảnh.
Lúc trước khi Thiệu Dương đi hòa thân, đội ngũ đưa dâu lúc đi ngang
qua biên cảnh, từ nhỏ nàng chưa từng nhìn thấy tình cảnh khó khăn của dân
chúng, khi lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh đổ nát thê lương bên ngoài xe
ngựa, trong lòng tự nhiên rung động. Nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ bị thiếu
chân, ngồi ở trên tấm gỗ khó khăn lê về phía trước, lần đầu tiên nàng chân
chính hiểu rõ được tình cảnh “Khói lửa không ngừng” thảm thiết như thế
nào.
Khi muội muội báo cho nàng biết Hưu Đồ Hoành dẫn binh đuổi theo,
thay vì nói nàng cảm thấy sợ hãi, thì phải nói là nàng cảm thấy vô cùng tự
trách. Ban đầu mình nhận hoàng lệnh đi tới Bắc Cương, không phải là đã