nghĩ đến cảnh không thể quay trở về sao? Vậy mà nhất thời lại làm theo cảm
tính, thiếu chút nữa khiến dân chúng biên quan phải chịu cảnh chém giết?
Việc tự trách như vậy, thật ra đã giúp nàng quên đi những phiền não
trong nội tâm, cùng với việc đợi Vương gia đáng sợ kia đến trách phạt.
Niếp Thanh Lân không biết tâm tư của hoàng tỷ, chỉ biết nhìn khuôn
mặt trắng bệch của tỷ tỷ mà đau lòng, nói: “Thái phó đang đi cùng với tướng
quân, tỷ tỷ đi một mình không ổn lắm, vẫn là để muội đi cùng với tỷ đi.”
Vừa nói vừa gọi cung nữ phụ trách vấn đề rửa mặt tới, giúp Thiệu Dương
công chúa rửa mặt trang điểm, dùng một cây trâm ngọc dài hình mẫu đơn
màu hồng vấn mái tóc mây kia lên, kết hợp với khuyên tai ngọc dài, sau đó
lại thay một bộ váy mẫu đơn dài uốn lượn thướt tha, rồi dùng thắt lưng hoa
văn cùng màu thắt lại, từ một Tây thi ốm yếu, biến thành một quý nữ đẹp đẽ
lộng lẫy bức người.
Sau khi đi đôi giày thêu hoa được khảm ngọc trai, Thiệu Dương công
chúa rầu rĩ nói: “Chỉ cần trang điểm khuôn mặt cho đẹp là được rồi, sao lại
phải ăn mặc tinh tế như vậy làm gì?”
Niếp Thanh Lân cười thoa một chút son nước được điều chế từ hoa
hồng lên trên môi tỷ tỷ, hài lòng nói: “Tướng quân ra chiến trường còn phải
lau chùi khôi giáp, mài sắc đao thương! Mặc dù trời sinh tỷ tỷ vốn đã xinh
đẹp, nhưng cũng cần phải cẩn thận chuẩn bị một phen, giết cho tên mãng
hán Bắc Cương đã quen với áo da lông thú kia không còn manh giáp!”
Cho dù trong lòng Thiệu Dương buồn khổ, cũng bị muội muội chọc
cười, nhưng nhớ tới tình cảnh Tam Vương gia kia đã từng hung hăng đánh
thuộc hạ ở trong sân, trong lòng không khỏi run lên, chỉ sợ y phục bằng lụa
mỏng manh này không chịu nổi một roi của Vương gia.
Niếp Thanh Lân nói xong liền kéo tay tỷ tỷ, hơn mười cung nữ thái
giám đi theo phía sau lập tức đi tới Ngự Hoa Viên.
Mặc dù Hưu Đồ Hoành đang ngồi uống trà với Thái phó đại nhân ở
đình nghỉ mát trong Ngự Hoa Viên, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, mấy
chén trà nhỏ kia sao có thể dập tắt được?