cánh tay hơi dùng lực một chút, liền bế công chúa lên, bước vài bước trở lại
trong đình khẽ đặt nàng lên ghế đá có lót đệm.
Nhìn thấy chuyện này, trong lòng Niếp Thanh Lân lại có thêm manh
mối mới, nhìn tình cảnh này mặc dù Vương gia tức giận hoàng tỷ bỏ trốn,
nhưng cũng không phải là người thích bạo ngược thê tử, có lẽ sự đau xót này
xuất phát từ trong xương thịt, chắc sẽ không lén lút đánh hoàng tỷ?
Bên này nàng nhìn chằm chằm âm thầm đánh giá Vương gia và hoàng
tỷ, lại không để ý rằng Thái phó cũng đang lặng lẽ liếc sang bên này. Mặc dù
Thiệu Dương kia trang điểm xinh đẹp nhưng cũng không sánh được với
khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ bên cạnh.
Có lẽ là vì muốn làm nổi bật tỷ tỷ, người luôn ưa thích ăn mặc xinh đẹp
như Vĩnh An công chúa cũng chỉ mặc một bộ váy hoa dài màu hồng cánh
sen, trên đầu và trên tay cũng không đeo quá nhiều trang sức, chỉ có hai viên
hải châu trắng bé xíu giống như giọt nước đeo trên vành tai xinh xắn, làm
cho người ta hận không thể đi tới mút một cái, xem thử có mút ra được
quỳnh tương ngọc lộ hay không.
Nhưng y phục mộc mạc cũng không thể che dấu khuôn mặt thanh tú
kia được, nhìn linh khí tự nhiên tỏa ra quanh người đó thì làm sao cô công
chúa bình thường kia có thể so sánh? Chẳng qua là nhìn bé con càng ngày
càng ngọt ngào, lửa giận trong lòng Thái phó càng tăng cao, mấy ngày nay
liên tục chiến tranh lạnh, không thấy con bé con này chịu cúi đầu, đúng là
chà đạp lên mặt mũi của hắn...
Nhất thời khuôn mặt hai nam nhân trong đình đều trở nên âm trầm,
khiến cho hai vị công chúa Đại Ngụy không biết mở miệng thế nào. Thiệu
Dương là bởi vì cử chỉ càn rỡ trước đó của Vương gia, ngượng ngùng không
ngẩng đầu lên được, mà Vĩnh An công chúa lại không có cách nào mở
miệng, ở nơi này nam có quyền thì là Thái phó, nữ thì có hoàng tỷ của mình,
nơi nào đến lượt mình mở miệng nói chuyện?
Trong đình yên tĩnh không tiếng động, Thái phó không nhanh không
chậm đưa tay cầm lấy chén trà nhỏ của mình, chậm rãi thổi lá trà nổi lên, lại