chẳng qua là muốn làm tròn đạo hiếu quỳ lạy trước mộ của mẫu phi, nhất
thời bí bách mới làm ra hành động lỗ mãng như vậy.
Sau khi nghe Thái y nói mình đã có bầu hai tháng, công chúa lại tự
trách không thôi, chỉ sợ tổn thương cốt nhục của Vương gia, mỗi ngày đều
nghe theo lời dặn dò của Thái y nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng hôm
qua nghe nói tướng quân muốn tới đây, cũng rất vui mừng, liền đích thân
xuống bếp làm điểm tâm cho tướng quân, có thể thấy phu thê hai người như
vậy, Vệ mỗ cũng rất ngưỡng mộ. Nay công chúa cũng không tiện lên đường
trở về, tướng quân cũng nên lưu lại chăm sóc công chúa an thai một thời
gian, Lễ bộ đã dọn dẹp sạch sẽ phủ trạch để choVương gia tạm thời ở lại, tối
nay Vương gia dẫn công chúa vào đó ở, về phần bổ sung đại điển... Đợi đến
lúc hai vị quay về Bắc Cương, cử hành cũng không muộn.”
Vị kim khoa Trạng nguyên Đại Ngụy này, mặc dù thường ngày lạnh
như băng, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý thì miệng phun ra hoa sen, lời nói
văn vẻ, thật đúng là rường cột trong quan trường Đại Ngụy.
Mắt thấy Hưu Đồ Hoành nghe xong lời nói giảng hòa này, khuôn mặt
âm trầm cũng hơi giãn ra, không khí trong đình lúc này mới có chút dễ thở.
Trong vườn có rất nhiều loại hoa đang nở vô cùng xinh đẹp. Thái phó
miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía công chúa Vĩnh An, nói với nàng:
“Nhiều ngày nay thần bận rộn công vụ, không thể thưởng thức mấy loại hoa
mới trong vườn, chẳng biết có thể mời công chúa dẫn đường, dẫn vi thần đi
thưởng thức một lúc không?”
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết Thái phó cố ý dành không gian riêng
cho hoàng tỷ và Vương gia, để họ có thể nói ra hết những uất ức biệt ly, mới
có thể để hoàng tỷ và hắn ta trở về, tránh cho hoàng tỷ lại phải chịu sự giận
dữ của Vương gia, đóng cửa phủ lại âm thầm làm nhục. Vì thế liền vui vẻ
đứng dậy, khẽ gật đầu, sau khi nói lời tạm biệt với Vương gia và Bát hoàng
tỷ, thì cùng với Thái phó đi ra khỏi đình, đi tới bên hồ.
Trước khi rời đi, Niếp Thanh Lân lo lắng quay đầu lại nhìn, thì nhìn
thấy vị tướng quân kia đứng lên, dáng người to lớn bao bọc lấy thân thể suy