trừ. Nhưng Ung Hòa Vương ở lại trong phủ lại bị coi là hung thủ siết chết
Nhạc Dao công chúa kia.
Công chúa lẳng lơ kia cũng không có được kết quả tốt đẹp, nghe nói là
một thân dơ bẩn chết ở trong dịch quán của người Hung Nô, thật ra cũng coi
như thù giết cha đã được trả.
Cũng may phụ vương là người trung thành, Vệ Lãnh Hầu cũng nể tình
ân sư ngày xưa cũng có tình cảm, tha thứ cho ông tuổi già khó kiềm chế, bảo
vệ danh tiếng Ung Hòa Vương, lại đồng ý cho mẫu thân nàng nhận một nam
hài trong tộc làm con thừa tự, coi như là kế tục cố gắng chống đỡ Vương
phủ.
Nhưng giấc mộng làm Hoàng hậu của nàng ta cũng hoàn toàn bị phá
vỡ. Vệ lang nếu còn nhớ đến lời ước định với phụ thân trên bàn rượu thì sẽ
không vì vị công chúa thô tục kia mà giam một thiên kim quý nữ vào Đại Lý
tự.
Nay mộng đẹp đứng đầu lục cung của mình đã tan vỡ, nhưng cái người
trời sinh lẳng lơ kia lại như cá gặp nước, rõ ràng là hàng đã dùng qua, lại ăn
mặc giống như tiểu thư khuê các đến miếu Nguyệt lão cầu nhân duyên,
chiếm danh ngạch, nàng ta sao có thể nuốt xuống cơn giận này?
Bất quá, cho dù dụ dỗ được người kia sủng ái lần nữa cũng vô dụng!
Tất cả người trong kinh thành đều biết nàng ta từng gả cho phản tặc có mưu
đồ đoạt ngôi Hoàng đế, nữ tử thành thân lần hai sao có thể gọi là nhân duyên
tốt? Vệ Lãnh Hầu là loại nam tử đam mê quyền thế đến bậc nào? Vị trí
chính thê vẫn để trống, nhất định là muốn tìm một nữ tử thế gia xuất chúng,
cho dù là thiếp thất trong phủ Vương gia cũng đều xuất thân trong sạch, nữ
nhi tài mạo xuất chúng, chứ đừng nói đến các đích nữ thế gia!
Vĩnh An công chúa khắc chết phu gia như vậy chỉ xứng làm đồ chơi
trong cung thôi! Đợi đến lúc Thái phó chán ghét, muội muội của Nhạc Dao
công chúa lẳng lơ cũng sẽ có kết quả như vậy mà thôi.
Lập tức cúi mặt xuống, giọng nói không nhỏ đi hỏi trụ trì miếu: “Từ
trước đến nay miếu Nguyệt lão là nơi các nữ tử chưa lập gia đình đến câu