nước nhỏ này mang theo đèn trôi ra con sông lớn ở ngoài thành, hy vọng có
thể được một người có duyên với mình vớt lên.
Nhưng những cung nữ ký thác những nguyện vọng hư vô của mình cho
ngọn đèn hoa sen mỏng manh mờ ảo đó, lại hoàn toàn không biết rằng, sau
khi hoa sen ra khỏi cửa cung, không bao lâu sau cũng sẽ chỉ yếu ớt chìm dần
xuống đáy sông…
Hôm nay thật đúng là do cái tên “Lễ Nữ nhi” này, mà một người không
bao giờ đa cảm như Niếp Thanh Lân lại phát hiện ra chính mình lại có thể
hoài niệm như vậy. Bất giác cười tự giễu, sau đó cầm lấy đèn lồng trong tay
Đan ma ma, chậm rãi thả vào trong dòng sông.
Nhưng đèn hoa sen màu hồng phấn của nàng chưa trôi được bao xa thì
đã bị một bàn tay to lớn vớt lên.
Niếp Thanh Lân còn đang ngồi dưới đất, giương mắt lên nhìn. Thì ra là
Thái phó đại nhân đang đứng bên cạnh cầu, vươn ngón tay dài lấy ra tờ giấy
trong hoa đăng, cau mày đọc thành tiếng: “Sáng mai muốn ăn cuốn tùng
nhương du...”
Đọc xong thì nâng mắt phượng lên nhìn công chúa đang hơi xấu hổ
cười cười: “Buổi sáng mà ăn cái đó, không bị đầy bụng sao?”
Vốn dĩ Niếp Thanh Lân nghe Đan ma ma nói xong thực đơn ngày mai,
lúc nãy khi viết nguyện vọng lên hoa đăng, chỉ nghĩ là nên viết cái có thể
thành hiện thực thì mới không uổng phí cái hoa đăng này, coi như là tự mình
cho mình một điềm báo may mắn. Ai ngờ đèn vừa mới chạm mặt nước đã bị
Thái phó đại nhân mò lên, biến thành kẻ tham ăn hạng nhất.
“Thái phó không phải có công vụ phải ra khỏi thành sao? Sao lại quay
lại vào giờ này?”
Thái phó không nói gì, ánh mắt dừng ở cái cổ trống không của công
chúa, mím chặt môi.
Đương nhiên Niếp Thanh Lân biết vì sao hắn không vui, âm thầm kêu
khổ, có ai biết hắn đột nhiên vào cung vào giờ này đâu? Không muốn lại