chọc tức Thái phó nữa, nàng vội vàng nói: “Lúc nãy xuất cung, một thân
toàn là mồ hôi, bảo Đan ma ma chuẩn bị nước để tắm, nên phải tháo dây
chuyền xuống.”
Thái phó vẫn im lặng, khoanh tay đi về hướng Phượng Sồ cung. Niếp
Thanh Lân vội vàng nhấc váy chạy theo phía sau.
Quay lại trong cung mới biết được, Vệ hầu còn chưa ăn tối. Vì thế Đan
ma ma lại phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị vài món thức ăn, cũng không
có dọn ra trong phòng mà trực tiếp dọn ở tiền điện bên dưới cây nho.
Niếp Thanh Lân trở về phòng, tự đeo dây chuyền lên cổ rồi mới ra
ngoài ngồi xuống bên cạnh Thái phó.
“Vốn chỉ muốn tặng quà cho công chúa lấy hên mà thôi, nếu công chúa
không thích thì không cần đeo.” Thái phó rót ra một ly rượu Thạch đống
xuân, lãnh đạm nói.
Niếp Thanh Lân cũng không nói gì, chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp món thịt
bò thơm ngon vào trong chén của Thái phó. Thái phó đại nhân là người
không thịt không vui, lúc nào trên bàn cũng phải có món thịt.
Trong khoảnh khắc hai người chỉ yên lặng ăn cho xong bữa cơm này.
Sau khi súc miệng, Nguyễn công công đi tới cúi đầu hỏi: “Thái phó lát nữa
có xuất cung hay không, có cần bảo người chuẩn bị xe ngựa không?” Thái
phó khoát tay áo, ý bảo hắn lui ra, cũng là ý tứ muốn qua đêm ở Phượng Sồ
cung.
Trong lòng Niếp Thanh Lân hoảng hốt, lén lút liếc mắt nhìn Thái phó,
lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt: “Hôm nay
đi ra ngoài tuần tra nên mệt mỏi, muốn ngủ tạm một đêm trên giường nhỏ
của công chúa, không biết công chúa có ưng thuận hay không?”
Hỏi như vậy thì bảo nàng phải trả lời thế nào? Mặt nàng đỏ hồng, cúi
đầu không nói.
Thái phó vương tay bế bé con xinh đẹp này lên, lập tức đi vào phòng
trong. Đặt công chúa lên trên giường, cởi bỏ trâm sai trên đầu, một mái tóc