Trong phòng không còn vương lại một chút xuân ý nào. Vắng vẻ. Im
lặng...
Thân thể của Thiệu Dương công chúa đã dần dần ổn định. Hưu Đồ
Hoành không muốn ở lâu trên đất Đại Ngụy nữa, một lòng muốn dẫn thê tử
bỏ trốn trở về Bắc Cương, liền đến nói lời tạm biệt với Thái phó.
Ngày hôm đó, Thái phó mang theo Vĩnh An công chúa đến cửa thăm
hỏi, cũng là để đưa tiễn Vương gia.
Khi bước vào vương phủ, mới phát hiện Vương gia đang ở trần, một
thân đầy mồ hôi ngồi trong sân khắc một khối gỗ gì đó. Vệ Thái phó ung
dung thản nhiên nhìn cơ thể cường tráng của Hưu Đồ Hoành, xoay người
chặn tầm mắt của bé con phía sau, nói với Niếp Thanh Lân: “Thần có
chuyện quan trọng muốn thương lượng với Vương gia, không biết công
chúa có thể vào bên trong làm bạn với Thiệu Dương công chúa một lát?”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó theo thị nữ vương phủ đi vào trong
tìm tỷ tỷ.
Lúc này Thái phó mới xoay người, đi vào sân tỉ mỉ ngắm nhìn vị
Vương gia kia. Thì ra Vương gia đang khắc một con ngựa gỗ nho nhỏ cho
một đứa bé ba tuổi sử dụng để tập cưỡi ngựa. Bất giác có chút cảm thán,
xem ra Vương gia này thật sự là một người vô cùng yêu thương con mình.
Đứa nhỏ chưa ra đời nhưng đã tự tay chuẩn bị một món đồ chơi cho con.
Vương gia thấy Định Quốc hầu của Đại Ngụy đến, cũng không quá để
ý bản thân ăn mặc không chỉnh tề, dùng khăn lau qua mồ hôi rồi hỏi: “Thái
phó ăn trưa chưa? Bổn vương không quen với ẩm thực của Trung Nguyên,
bảo đầu bếp nướng một con dê. Không biết Thái phó có thể uống vài chén
rượu với bổn vương hay không?”
Thái phó cười gật đầu đáp ứng, đi cùng Vương gia vào phòng khách.
Hai người ngồi đối diện với nhau, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ tếch mạ
vàng, trên bàn bày bầu rượu chén rượu và chung rượu tinh xảo đẹp đẽ.
Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai hai người chính thức gặp mặt, nhưng
lại phát hiện tính nết đối phương vậy mà rất hợp với mình, là người hào