sảng, không câu nệ tiểu tiết. Vì thế hai người không dùng chung nhỏ nữa,
trực tiếp cầm chén lớn, một chén lại một chén, chén nào cũng cạn sạch,
giống như đang đấu cao thấp với nhau.
Lại cạn sạch một chén rượu nữa, Hưu Đồ Hoành khen ngợi: “Thái phó
vô cùng nổi tiềng ở Bắc Cương chúng ta, thậm chí tân vương cũng thường
hay nhắc tới. Bổn vương vẫn tưởng Thái phó chỉ đơn giản là một thư sinh
mặt trắng, giỏi vẽ mưu bày kế mà thôi. Lần này gặp mặt mới phát hiện Thái
phó cũng là một nam tử hán hào sảng, không giống người Ngụy mà lại
giống với người Bắc Cương chúng ta. Chỉ có điều diện mạo hơi bị đẹp
quá...”
Thái phó “xinh đẹp” đã truyền vào bên trong thâm cung nội phủ, khiến
vô số phụ nhân hận không thể hôn một cái lên “dung mạo” của hắn. Thái
phó đã quen với việc mọi người bình luận về diện mạo của hắn, nhưng bị
một nam nhân nói mình xinh đẹp thì vẫn là lần đầu tiên. Môi mỏng không
khỏi cong lên một độ cong nguy hiểm, thản nhiên cười cười nhưng ý cười
lại không lên đến trong mắt. “Thiền Vu tân nhiệm của Bắc Cương quả thật
đặc biệt hào kiệt anh dũng. Tại hạ đã từng luận bàn một lần với hắn, cũng
chỉ có thể thắng nửa chiêu nhỏ. May mà sau đó đã bắt tay giảng hòa. Quý
Thiền Vu lại chân thành ‘tuyệt đối’ với bản hầu như vậy, không có nửa điểm
che giấu. Thật sự là một người ngay thẳng!”
Nhớ tới tên Hưu Đồ Liệt kia từng bị hắn hạ lệnh lột sạch ở ven đường,
Vệ Lãnh Hầu nở một nụ cười thật lòng.
Hai người thật sự có chút luyến tiếc, nhưng trong lòng đều biết rõ, cho
dù lúc này Đại Ngụy và Hung Nô duy trì hòa bình, nhưng sớm hay muộn
cũng sẽ nổ ra một trận chiến sinh tử.
Nghĩ đến khả năng hai người sẽ phải gặp lại nhau trên chiến trường sau
này, Hưu Đồ Hoành lại uống thêm một chén rượu, thăm dò nói: “Bổn vương
và Thái phó hợp tính nhau, cũng không muốn nói chuyện quanh co lòng
vòng. Lần này từ biệt, bổn vương cũng sẽ cố hết sức góp lời với Thiền Vu,
hy vọng sớm khôi phục quan hệ buôn bán qua lại. Nhưng Thái phó cũng