sức mà đối chọi với Nam Cương xông tới chiếm tiện nghi. Chiêu này của
Thái phó đúng là quá độc, chính là chiêu thức ôm nhau mà chết.
Thái phó nói tiếp: “Hai quân đánh nhau, binh sĩ thiệt mạng, dân chúng
thiệt thòi. Mà không chừng Vương gia cũng sẽ chịu kết cục bị diệt cả nhà,
thê tử bị đem ra làm đồ chơi, bị tha ra doanh trướng hầu hạ kẻ chiến thắng.”
Nghe thấy thê tử có thể bị người khác chiếm đoạt, trên người Hưu Đồ
Hoành phát ra từng trận sát khí mãnh liệt, ném bể chén rượu trong tay: “Sao
ngươi biết được bổn vương chắc chắn phải chết?”
Thái phó nói: “Nếu Vương gia thất bại, đương nhiên nguy hiểm đến
tính mạng, nhưng ít ra còn có cơ hội sống. Nhưng mà... nếu Vương gia
thắng, thì không thoát khỏi cái chết.”
Hưu Đồ Hoành giận quá hóa cười: “Đây là cái đạo lý gì chứ? Bại chưa
chắc chết, thắng không thể sống. Ngươi nghĩ đệ đệ của bổn vương giống
tiên đế của Đại Ngụy các người, thỏ khôn chết liền giết chó săn hay sao?
Thái phó nói: “Nếu như Bắc Cương thắng, nuốt lãnh thổ rộng lớn của
Đại Ngụy. Nhưng Hung Nô lại là gốc rễ của Bắc Cương, Thiền Vu chắc
chắn sẽ ở lại Bắc Cương. Mà nơi này quan trọng như vậy, tân vương nhất
định không yên tâm giao cho người khác, tám chín phần mười sẽ giao cho
Vương gia. Người Đại Ngụy đông, đất Đại Ngụy rộng, cho dù Vương gia vô
tâm, nhưng về mặt thực lực thì hoàn toàn có thể tự lập thành một nước,
đương nhiên sẽ khiến người khác phải đỏ mắt vì ghen tị, buôn lời gièm pha
trước mặt Thiền Vu. Tình thân trong hoàng tộc Bắc Cương vốn dĩ đã mỏng,
người lại không ở ngay trước mắt để mà quan sát theo dõi. Dần dà lâu ngày
Thiền Vu nhất định xa mặt cách lòng. Khi đó e rằng cũng là thời điểm
Vương gia phải chết.”
Sau khi những lời này kết thúc, Hưu Đồ Hoành im lặng thật lâu. Thái
phó còn nói thêm: “Kỳ thật Đại Ngụy chúng ta chưa từng mơ ước Bắc
Cương. Bắc Cương thiên về săn bắn, Đại Ngụy lại là trộng trọt chăn nuôi.
Cho dù chúng ta đánh bại Bắc Cương cũng sẽ không chiếm lĩnh. Theo bản
hầu thấy, Vương gia là một người quang minh chính đại, khi đánh nhau trên