chiến trường chưa từng dùng đến những thủ đoạn ti bỉ đê hèn, cũng sẽ
không làm thương tổn đến tù binh, phụ nữ, trẻ em... Không tàn nhẫn giống
Thiền Vu của quý quốc, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu như Vương gia có thể
khuyên giải cởi bỏ dã tâm chinh phục Trung Nguyên của Thiền Vu, thì hai
bên có thể chung sống hòa bình, buôn bán với nhau lâu dài. Như vậy Bắc
Cương có thể thu được cái lợi từ Đại Ngụy. Hưu Đồ vương gia nếu như ủng
hộ Đại Ngụy, chưa hẳn là không có khả năng ‘tiến thêm một bước’...” Hưu
Đồ Hoành nghe những câu trước thì không có phản ứng gì. Đến câu cuối
cùng thì cau mày.
Vệ Lãnh Hầu thấy vậy thì kịp thời ngậm miệng. Hắn cũng thấy được
Hưu Đồ Hoành không giống hạnh người giả dối mang dã tâm như Hưu Đồ
Liệt.hôm nay mượn rượu nói chuyện như vậy thật ra cũng là muốn thăm dò
ý tứ.
Hôm nay chỉ cần gieo hạt, để xem một thời gian nữa nó có nảy mầm
hay không.
Sau đó, hai người đứng dậy đi tìm hai vị công chúa. Thấy trong hoa
viên, Vĩnh An công chúa đang khoe mấy bộ quần áo cùng với giày nhỏ dành
cho trẻ sơ sinh với tỷ tỷ mình. Mấy bộ này đều là nàng mang tới, khéo léo
dễ thương, thật sự khiến người khác yêu thích không buông tay được
Ánh mắt Hưu Đồ Hoành nóng bỏng nhìn cái bụng hơi nhú lên của thê
tử mình, không thể không thừa nhận, những lời vừa rồi của Vệ hầu đúng là
có chút đạo lý.
Còn Thái phó đại nhân thì đang chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời của
Long Châu Tử, thầm suy nghĩ, mình cũng đã vài lần vất vả cần cù cày cấy,
vậy mà sao cái bụng kia vẫn chưa có tí tin tức nào?