Ngụy đế đi đến phía nam. Lần này Vệ Lãnh Hầu sai người tháo dỡ mấy gian
sân viện của hành cung này. Mỗi viên gạch mỗi viên ngói, mỗi cành cây mỗi
cọng cỏ đều được bảo quản thích đáng, đưa đến Bắc Cương để một lần nữa
xây lại, trở thành tẩm cung của Hưu Đồ Hoành và Thiệu Dương công chúa.
Đây dứt khoát sẽ trở thành một tác phẩm nổi tiếng.
Thậm chí ngay vả quần thần Ngụy triều tự xưng là kiến thức rộng rãi
nghe xong cũng đều trợn mắt há hốc mồm, im lặng không nói gì.
Niếp Thanh Lân không có nhìn tận mắt, nhưng nhìn danh mục quà tặng
thật dài kia thì có chút hết hồn. Tâm tư của Thái phó thâm trầm, hào sảng
như vậy một phần cũng là do Hưu Đồ Hoành. Hậu đãi mà hắn nhận được lần
này, nếu như bị Thiền Vu kia thấy được thì sẽ nghĩ gì? Còn Tam vương gia
kia vốn không phài hạng người tham tài, nhưng một câu nói ‘Thiệu Dương
công chúa sẽ thích’ của Vệ hầu khiến hắn ngoan ngoãn tiếp nhận hậu lễ kia.
Thủ đoạn ly gián quân thần ngầm như vậy chính là chỗ cao minh của
Vệ Thái phó. Nữ nhi hoàng gia thật bi ai, cho dù gả cho phu quân vẫn có vài
phần chân tình, nhưng cũng luôn bị ngăn bởi hai chữ “quyền mưu”.
Chỉ mong trong lúc lục đục đấu đá với nhau, Vương gia vẫn có thể phù
hộ tỷ tỷ cả đời bình an giống như khi hắn chiến đấu dũng mãnh ở trên chiến
trường...
Cùng đi theo đoàn xe về phương bắc còn có vài nữ nhân hoàng tộc họ
Niếp. Dù sao Hung Nô Thiền Vu đã mở miệng cầu thân, cũng không thể
không chừa lại thể diện cho Hung Nô Thiền Vu. Lần này Vệ hầu đã chôn
xuống một hạt giống nghi kỵ trong lòng quân thần Hung Nô, tạm thời giải
được mồi lo về Bắc Cương. Kể từ đó có thể yên tâm đối phó với lão hổ
mạnh mẽ ở Nam Cương kia.
Ngụy triều không ngừng có chuyện vui, Nam Cương vương cũng
không cam lòng yếu thế, gần đây mới nạp thêm một ái thiếp. Tuy diện mạo
cũng chỉ thanh tú vừa mắt, nhưng lại mang vẻ mị khí toát ra từ trong xương,
trên giường mềm dẻo như một con cá sống, có thể thỏa mãn các loại dục
niệm khó tả của nam nhân.