Ngay lập tức lau lau mồ hôi trên người, rồi ngồi xuống trước mặt
Hoàng đế, cầm lấy đôi tất bằng vải bố mà nàng để đấy, sờ sờ đôi chân nhỏ
hơi lạnh của nàng: “Thì ra Thánh thượng có thời gian nhàn hạ thoải mái đùa
giỡn vi thần, không biết lúc nào thì cho vi thần lãnh hội vẻ mặt quyến rũ
“Hoa chi chiến” của bệ hạ vậy?” Vừa nói cánh tay vương ra kéo bé con đang
nhàn nhã kia vào trong ngực của mình.
Niếp Thanh Lân cau mày trốn tránh lồng ngực ẩm ướt dinh dính của
Thái phó đại nhân, vội vàng nói: “Ái khanh đừng có làm càn, trẫm đang đến
tháng.” Nếu không phải quỳ thủy đến, cho dù có cho nàng mượn gan hùm
mật gấu nàng cũng không dám đùa giỡn Thái phó đại nhân đang gần như cởi
hết y phục kia đâu!
Thái phó đưa tay xoa xoa cái cắm ngày càng tinh xảo mượt mà của
Long Châu tử nói: “Vẫn còn biết mình đang đến ngày, thế sao còn để bị lạnh
như vậy? Thần chỉ đi có một lát, hoàng thượng lại sai người bỏ thêm mấy
khối băng vào trần xe.”
“Trẫm sợ lúc Thái phó đại nhân trở lại, sẽ cảm thấy nóng, nên mới sai
người thêm băng... Ưm...” Những lời lẽ già mồm át lẽ phải đều bị Thái phó
đại nhân tráng kiện chặn lại trong miệng. Cảm thấy sự dịu dàng khiển trách
này đã đủ, liền đặt Niếp Thanh Lân sang một bên, cầm lấy đôi tất của nàng,
tự mình đeo vào đôi chân nhỏ trắng như tuyết, sau đó ôm nàng vào trong
ngực, mượn hơi nóng trên người mình để xua đi cái lạnh trên người bé con.
Đúng lúc này, Nguyễn công công ở bên ngoài xe ngựa thấp giọng nói:
“Bẩm Hoàng thượng, Thái phó, chất nữ của Trầm đại nho đã mất Trầm
Hồng Nhi đã làm một chén canh hoa quả mật ong dùng vụn băng làm lạnh,
sai người cưỡi khoái mã đưa tới cho hoàng thượng dùng thử.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy liền sửng sốt. Trầm Hồng Nhi này coi như là
Lục biểu cô của nàng. Bởi vì phụ thân thành thân muộn nên năm nay mới
chỉ có mười lăm xuân xanh, chưa đến năm tuổi đã mất phụ mẫu vào vào ở
nhờ trong phủ của Nhị thúc. Hiện tại Lục hoàng tử được đưa đến Trầm gia
để làm con thừa tự, nghe nói Hoàng đế muốn thành thân, nên đã hỏi ý của vị