Thái phó nhìn thấy sự kinh ngạc của Niếp Thanh Lân, liền nói: “Thần
đã sai người dỡ bỏ chỗ ở cũ của chư hầu tiền triều, chọn một chỗ tinh xảo để
cho Hưu Đồ Hoành Vương gia ở, nhưng lớn nhất vẫn là lầu các kia, thần đã
sai người chuyển tới hành cung, vừa đúng có thể bố trí ổn thỏa ở trên khu
đất trống sau vườn hoa, tránh cho hoàng thượng nhìn cảnh trí cũ mà cảm
thấy chán ghét.”
Nhóm thần tử đứng phía sau hai người nghe thấy, cũng liền gật đầu.
Quả nhiên cho dù là một nịnh thần đại gian đại ác cũng nên xem xét từ
nhiều phía, trải qua Cát tặc kia một kiếp. Nhóm quần thần phát hiện sau khi
trải qua nguy hiểm ở Lễ huyện trở về Thái phó càng ngày càng trung hiếu,
nếu cứ mãi cần cù như vậy, tận tâm phụ tá Hoàng thượng, thật ra cũng rất
đáng giá để các tiên sinh láng giếng cầm bút viết lên câu chuyện cổ tích, đến
khi Thái phó quy tiên, sẽ phát hành một cuốn “Thánh thượng cảm hóa tội
thần”, truyền kỳ này nhất định có thể đi sâu vào lòng người, làm cho những
quán trà có thuyết thư sẽ chật ních khách!
Buổi tối ngày thứ hai sau khi tới hành cung, Thánh thượng vui mừng
sai người mở bữa tiệc tại nơi mới được mệnh danh là “Hồi Ức Giang Nam”
này, khoản đãi quần thần và gia quyến.
Nhưng vì đường đi dài nên Thánh Thượng có chút mệt mỏi, cần phải
nghỉ ngơi, nên ủy thác cho Thái phó thay mặt tham dự, mà người không
cùng đi với mọi người Vĩnh An công chúa an nhàn ngồi bên cạnh Thái phó.
Khi khai tiệc, phần đông nữ quyến tham dự, bọn họ đều cực kỳ hâm mộ
nhìn Vĩnh An công chúa kia.
Ngày ấy Thái phó cầm ngọc đào đứng trước miếu Nguyệt lão để tặng,
chuyện đó đã lan truyền khắp trong kinh thành trở thành câu chuyện được
mọi người thảo luận, coi đây là phiên bản chân thật nhất của những câu
chuyện tình lãng mạn trong sách. Nhóm nữ quyến âm thầm tấm tắc vô cùng
ngạc nhiên, không nghĩ tới Thái phó đại nhân mắt cao hơn đầu lại bị cái
người mới từ am miếu trở về thu phục.