như các loại trứng tôm khác, thích hợp đối với nữ tử muốn mang bầu, vì vậy
mấy ngày nay, bữa ăn nào trên bàn cũng có trứng tôm.
Mặc dù được chế biến theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù sao
nguyên liệu chính cũng đều là trứng tôm, bữa nào cũng phải ăn, thật sự là rất
chán! Thái phó này nổi điên gì vậy chứ? Lại muốn mình mang thai khi vẫn
còn ở trong cung? Chứ không phải là phát hiện bản thân mình có bệnh
không tiện nói ra, nên thiếp thất ở trong nhà nhiều năm mới không có thai,
hôm nay mới vội vàng chữa trị. Biết được vùng đất mới khỏe hơn nên mới
nhanh chóng muốn gieo giống?
Thật vất vả mới miễn cưỡng ăn xong trứng tôm. Niếp Thanh Lân tò mò
giương mắt nhìn xuống.
Cách tấm rèm che phía trước, nàng nhìn về phía bàn của Trầm gia, lần
này bởi vì Trầm Hồng Nhi được tuyển vào trong hàng ngũ tuyển chọn, nên
người đã trở về Trầm phủ là Thục phi đã cùng nàng ấy đi đến hành cung.
Trong đại điện, vị trí các nàng ngồi là vị trí hẻo lánh nhất, miễn cưỡng chen
chúc ở trong góc, cung nhân bưng rượu thức ăn cũng thường xuyên không
chú ý tới. Nhưng tiểu cô nương mặt tròn ngồi bên cạnh Thục phi ngược lại
không hề để tâm, sau khi ăn vài miếng thức ăn, thì mở to đôi mắt tròn giống
khuôn mặt quan sát các vị Vương tôn quý tộc ngồi xung quanh. Cô nương
mặt tròn bàn tay trắng nõn đang cầm thìa kia chắc là Trầm Hồng Nhi.
Cô nương này thật sự rất hiền lành...
Nhớ tới tình cảnh ban ngày, Niếp Thanh Lân cảm thấy rất buồn cười.
Bởi vì Hoàng đế “có bệnh nhẹ”, nên sau khi Thái phó đại nhân xử lý xong
công sự, chỉ cần phụng bồi Vĩnh An công chúa “chạy tới hành cung” là
được.
Lúc Thái phó vẫn còn đang bận rộn trong thư phòng ở hành cung, Niếp
Thanh Lân liền một mình dạo chơi trong vườn hoa. Ngẫu nhiên đụng phải
mấy vị thiên kim cũng nằm trong đợt tuyển chọn, lúc mới gặp nhau mấy vị
tiểu thư này thi lễ với nàng, Niếp Thanh Lân chính là vô cùng kinh ngạc.