Kiểu tóc của nữ tử Đại Ngụy vốn rất phức tạp, nhất là trong những
trường hợp quan trọng, không thể dùng dây vải để buộc tóc chổng lên, nếu
vấn đơn giản quá cũng không thể ra ngoài gặp người. Nhưng từ nhỏ Niếp
Thanh Lân đã chải đầu giống nam tử, vẫn chưa thích ứng được với quá trình
vấn tóc phức tạp như vậy, mỗi lần chải kiểu vân tấn kia, cổ thật sự là rất đau,
mặc dù đẹp, nhưng thôi, đó là chỉ dùng trong chốc lát. Nhưng dù luôn chải
những kiểu không quá khoa trương, cũng không nghĩ rằng khi gặp mấy vị
nữ tử này, tất cả đều chải kiểu tóc giống nàng, dường như đều là do tay một
người chải.
Không chỉ như thế, ngay cả trang điểm trên mặt cũng tương tự với kiểu
trang điểm của Vĩnh An công chúa, chỉ là phong cách tươi mát trong sáng.
Không biết nhóm mấy vị nương nương tương lai này là muốn bắt được tâm
của Thánh thượng hay là muốn bắt được tâm của Thái phó?
Bất quá cũng có ngoại lệ, mấy vị “Vĩnh An công chúa” đứng cùng
nhau, thì kiểu Vân tấn cao vút phiền phức cùng với đồ trang sức khoa trương
của Trầm Hồng Nhi liền trở nên rất bắt mắt. Nhìn đống trâm cài rực rỡ bắt
mắt của Trầm tiểu thư kia, có phải nàng ta cài toàn bộ đóng trâm cài đầu của
đường tỷ Thục phi lên đầu hay không?
Đợi đến khi những vị tiểu thư kia đều đã cáo từ, tiểu thư Trầm gia một
mình lưu lại, nhỏ giọng hỏi: “Xin công chúa tha thứ cho ta mạo muội...
Không biêt long thể của Hoàng thượng đã an khang hơn chút nào chưa?”
Niếp Thanh Lân tĩnh thần, tinh tế đánh giá tiểu cô nương trang điểm
dày đặc để che giấu sự tươi đẹp này, nhưng nét mặt ngây thơ cũng không
phải cố ý trang điểm mà có thể che lấp được, chỉ cười lôi kéo tay nàng ta
nói: “Mau đứng lên nói chuyện, theo lý mà nói, bàn về vai vế từ Lục ca, Bản
cung phải gọi ngươi một tiếng cô cô mới đúng, đám quan viên Lễ bộ kia đều
bị mỡ heo che mắt rồi sao? Sao có thể đăng ký cho trưởng bối của ta dự
tuyển vào cung?”
Trầm Hồng Nhi nhất thời có chút khẩn trương, luôn miệng nói: “Công
chúa đừng tức giận... Là ta một lòng ngưỡng mộ mặt rồng của thiên tử, sốt