cảm thấy việc lưu luyến si mê Thái phó là việc mơ mộng hão huyền nữa. Vị
tiểu thư Trầm gia này, không biết đã dùng phương pháp nào để dụ dỗ, lại có
thể khiến Thái phó đại nhân tự mình hạ lệnh ban thưởng món ăn, đối đãi
riêng biệt. Đó đã đủ để chứng minh hết thảy.
Thân là một nam nhân quyền cao chức trọng, nếu ngày nào cũng ăn
những món giống nhau, chẳng phải sẽ chán ngán đến chết sao! Nhưng
không biết sáng mai nên trang điểm ăn mặc như thế nào mới có thể lọt vào
mắt phượng của Thái phó?
Mặc kệ những phiền não của nhóm thiên kim, Niếp Thanh Lân cũng
đang vô cùng buồn bực.
Sao thời gian quỳ thủy tới lại ngắn như vậy? Đến hành cung chỉ ba
ngày mà kinh nguyệt đã hết. Đan ma ma đương nhiên sẽ biết rõ tận tường,
ngày thứ hai kinh nguyệt giảm bớt đã bẩm báo với Thái phó, cho dù muốn
giả bộ mấy ngày cũng không được!
Buổi sáng hôm nay, Hoàng đế và các quần thần tỷ thí bắn tên trong khu
rừng mát mẻ ở hành cung. Ánh mắt Thái phó kia giống như mãnh hổ mấy
ngày không được khai trai, trong tay cầm mũi tên, ánh mắt lại âm thầm nhìn
người mặc long bào bên cạnh từ trên xuống dưới, nhìn thấy tư thế oai hùng
mạnh mẽ của thiếu niên kia, thì suy nghĩ nên tiến vào từ chỗ nào thì tốt?
Niếp Thanh Lân bị hắn nhìn như vậy trong lòng cảm thấy buồn bực,
liền cố ý giương cung bắn tên, khiến tiếng kéo cung vang lên rung động.
Bộ dáng phồng má kia đã đánh mạnh vào tâm tư của Vệ Lãnh Hầu, chỉ
hận không thể kéo bé con mặc long bào này đến một chỗ không người thử
phương pháp mới ngay lập tức.
Thái phó có thói quen tùy tâm sở dục, nếu một khi đã động đến ý niệm
trong đầu, thì lập tức phải hành động. Bỏ lại quần thần, mời hoàng thượng đi
đổi ngựa, chỉ dẫn theo Đan ma ma và mấy cung nữ thị vệ, liền giục ngựa đi
tới một đầm nước bí ẩn ở ven rừng rậm rạp.
Đan ma ma sớm đã sớm dẫn người đi tới đó trước, vây chặt bốn phía
xung quanh. Hơn nữa còn bố trí phía dưới có một lớp cỏ, phía trên được lót