ruột muốn được vào cung, tốn không ít công sức mới biết được Tam tiểu thư
Bạch phủ đột nhiên bị bệnh nên thiếu người...” Vừa nói, nước mắt cũng sắp
rơi xuống, hối hận mình trước mặt công chúa nhiều lời.
Niếp Thanh Lân cũng hơi sững sờ, nàng vốn cho là Lục ca ngang
ngạnh, ngay cả ân uy cũng lấy ra, ép tiểu nữ cô nhi này vào cung, không
nghĩ rằng tiểu cô cô này lại nóng lòng muốn thử sức, hận không được nhảy
vào đầm rồng hang hổ ngay lập tức, đúng như Thái phó nói, không được
khéo léo lắm!
Bất quá, nhìn mẫu thân Lục ca và Trầm Hồng Nhi bị lạnh nhạt ngồi
trong góc, trong lòng Niếp Thanh Lân thấy cũng không vui. Thừa dịp Thái
phó đi xuống ân cần hỏi han mời rượu các thần tử bên dưới, khẽ vẫy tay gọi
Nguyễn công công tới, dặn dò ông chuyển bàn của hai tỷ muội kia ra chỗ
khác chuẩn bị thêm cho họ mấy đĩa thức ăn ngon miệng.
Nhưng dù chỉ như thế, đã thu hút không ít ánh mắt của các nữ quyến
bên cạnh. Khi đưa đồ ăn tới, đích thân đại nội tổng quản Nguyễn công công
dẫn theo tiểu thái giám tới đưa đồ, đều là các món ăn trên bàn các nàng
không có. Ân sủng như vậy, là người nào ra lệnh?
Hoàng đế không có tham dự, chẳng lẽ là Thái phó đại nhân?
Nghĩ vậy, các vị nữ quyến không khỏi kinh hãi khẩu vị củaThái phó
thật hỗn tạp, công chúa tao nhã như thế, ăn mặc thoát tục như hoa sen được
Thái phó chọn trúng thì không có gì lạ. Nhưng vị tiểu thư trước mắt trang
điểm lòe loẹt không khác gì con mèo, có điểm nào có có thể thu hút được
ánh mắt của Thái phó?
Này này... khó có được cơ hội có thể thân cận với Thái phó, nếu một
khi đã mê hoặc được ánh mắt của chàng, thì có thể tránh không phải đi vào
trong cung hầu hạ con rối kia. Phải biết rằng vị trí thiếp thất trong phủ Thái
phó chân thật hơn rất nhiều so với hậu vị trong hoàng cung. Nếu thật sự là
đúng như lời các bậc cha chú làm quan trong triều nói, Thái phó cưới công
chúa là có ý định thay đổi triều đại, nuông chiều công chúa như vậy nhưng
cũng sẽ có một ngày bị thất sủng! Nghĩ như vậy, nên các nàng cũng không