“Trước đó vài ngày, lúc đó thần và Thánh Thượng chưa gặp lại, mỗi
đêm nhân lúc rảnh rỗi liền đi đến ven hồ Yến tử ở ngoài kinh thành học bơi
lội. Liên tiếp bơi lội thỏa thích mười mấy ngày, phát hiện ra việc học bơi
cũng không dễ như thần tưởng tượng, nhưng chỉ cần vượt qua được khó
khăn trong lòng hết thảy đều có thể vượt qua...”
Tuy nhiên Vệ Lãnh Hầu cũng không nói ra rằng hơn mười ngày kia là
đều là những ngày đau khổ nhất của hắn, mỗi lần nhớ đến lời cự tuyệt lạnh
lùng của Niếp Thanh Lân, trong lòng đều nóng như lửa đốt, ban ngày sau
khi xử lý xong công sự, ban đêm chính là thời gian mà nội tâm và lòng tự
trọng đánh nhau kịch liệt nhất.
Hắn là Vệ Lãnh Hầu, sao có thể vì trong lòng một nữ tử không có mình
mà trở nên khom lưng uốn gối, giống như một tên ăn mày đi xin ăn mà
không nhận được một tấm chân tình? Mỗi khi lòng dạ cứng rắn nhắc nhở
bản thân mình quẳng tiểu nữ tử vô tình kia sang một bên, nhưng vẫn không
thể tự khống chế được đôi chân của mình, lúc đúng trước cửa cung, đi vài
bước về hướng cung Phượng Sồ, rồi lại dừng lại bước chân.
Cuối cùng sai thị vệ dắt một con ngựa tới, đi đến hồ Yến Tử bên ngoài
kinh thành, nhảy vào trong hồ Yến Tử, đắm chìm dưới ánh trăng.
Lúc đầu tay chân còn luống cuống, liên tục bị sặc nước, cuối cùng cũng
năm bắt được những điểm mấu chốt bắt đầu học bơi lội, thậy ra thì cũng
không tốn quá nhiều thời gian, trong trí nhớ lúc còn nhỏ thì khó khăn như
vậy nhưng sau khi trưởng thành thì dễ dàng vượt qua hơn nhiều. Lần gặp
nạn ở Lễ huyện đã giúp hắn nhận thức được rằng việc sợ nước có thể trở
thành nhược điểm chí mạng của mình, nhưng chỉ cần hắn cố gắng, cho dù
việc sợ nước phát ra từ trong nội tâm thì cuối cùng hắn cũng có thể vượt
qua.
Nhưng nghĩ đến việc phải vượt qua hồ nước kia, thì cánh tay lại trở nên
không hề có sức... Khi đầu óc trống rỗng, thân thể trôi nổi trên mặt nước, thì
những ngôi sao sáng trên trời chậm rãi hiện lên, nhắm mắt lại liền hiện lên
cái miệng với nụ cười ranh mãnh, đôi mắt to linh động trong sáng...