phi thẳng về hướng bụi cỏ phát ra âm thanh.
Chỉ nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng kêu thảm của một nữ tử.
Khi Vệ Lãnh Hầu phủ thêm áo choàng cho Hoàng thượng mới lớn
tiếng gọi các thị vệ bên bao vây bên ngoài tới, vượt qua đầm nước, từ bên
trong bụi cỏ lôi ra một nữ tử bị chùy thủ đâm trúng bả vai.
Niếp Thanh Lân chăm chú nhìn, đây... cái người bị thương này, gương
mặt đau đớn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Vệ Lãnh Hầu không phải là tiểu
biểu cô Trầm Hồng Nhi của nàng sao?
Thì ra Trầm Hồng Nhi này cũng rất thích vui chơi, mấy ngày vừa rồi
lúc nào cũng phải làm theo phong thái của các quý nữ vấn kiểu Vân tấn thật
sự không thể chịu nổi, hôm nay hoàng thượng dẫn theo các thần tử đi luyện
bắn, cũng không cho dẫn theo nữ quyến. Hôm qua nàng dẫn mẫu thân đi tản
bộ, trên đường đi tình cờ phát hiện ra đầm nước này, nước sạch trong suốt,
là một chỗ rất tốt để bơi lội, chính vì vậy thừa dịp đường tỷ nghỉ ngơi, mẫu
thân cũng đi ngủ, liền len lén chạy ra ngoài, tới đây vui chơi một lúc.
Không nghĩ rằng, vừa mới cởi y phục, liền nghe thấy có tiếng vó ngựa,
sợ tới mức nàng vội vã cầm y phục chạy vào bụi cỏ trong khe núi bên cạnh
đầm nước.
Vốn nghĩ rằng là vài vị quý nhân trong hành cung tới giải sầu, tuyệt đối
sẽ không để ý bơi đến đến khe núi bên này, không ngờ rằng, lại bơi đến đây.
Ở trong bụi cỏ trốn một lúc, nàng ngước mắt nhìn qua những khe hở
của bụi cỏ thì nhìn thấy thiếu niên mặc long bào... giống hệt người đã từng
tưởng tượng trong trí nhớ. Hôm đó lúc nhìn Vĩnh An công chúa, đã kìm
lòng không đặng ở trên mặt công chúa tìm kiếm một vài điểm của hoàng
thượng, hôm nay vừa nhìn thấy người thật, vẫn là không nhịn được tâm thần
rung động...
Nhưng... Vệ tặc kia lại kéo hoàng thượng vào trong đầm, sau đó lại...
đè lên hoàng thượng mạnh mẽ hôn!