Thục phi nhìn thấy, lại nói những lời khó nghe, ý Thái phó thế nào?” Niếp
Thanh Lân hỏi.
Sao Vệ Lãnh Hầu lại không nghe ra ý của nàng trong lời nói chứ, mặt
mày lạnh tanh nhìn Trầm Hồng Nhi đang chật vật quỳ trên mặt đất, im lặng
hồi lâu mới nói: “Nếu Hoàng thượng đã mở miệng nói chuyện, thần đương
nhiên phải nghe theo, mới vừa rồi cho là có mãnh thú ẩn nấp trong bụi cỏ, sợ
thánh thượng bị thương, nên đã không may ngộ thương đến tiểu thư Trầm
gia, xin hãy thứ lỗi...” Sau khi lạnh nhạt nói xong một tràng dài, Thái phó
liền lệnh cho thị nữ dưới trướng Đan ma ma dẫn Trầm Hồng Nhi kia về
giam lỏng chữa thương ở hành cung trước.
“Nếu nàng cảm thấy vị Trầm tiểu thư này thú vị, vậy thì nàng ấy không
cần phải hồi phủ nữa, sau khi thương tích lành thì trực tiếp đưa về cung giao
cho các ma ma dạy dỗ đi.”
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết ý tứ của Thái phó là muốn trực tiếp
đưa nàng ấy hậu cung, trong lòng thầm thở dài, còn chưa kịp nghĩ cách nào
để đưa vị Trầm cô nương này rời khỏi hoàng cung, không nghĩ rằng vị tiểu
thư này lại như một con bướm nhỏ ngu ngốc trực tiếp bay vào hố lửa.
“Thái phó muốn trẫm tiếp tục ngồi trên hoàng vị bao lâu nữa đây?”
Nghĩ tới đây, Niếp Thanh Lân ôm kéo áo choàng mở miệng hỏi.
Thái phó cũng mặc quần áo vào, ngồi bên cạnh Niếp Thanh Lân: “Thần
muốn dẫn binh thảo phạt Nam Cương. Trước đó, thần hi vọng Thánh thượng
có thể ổn định triều cương, để thần có thể an tâm đi bình định loạn quân phía
Nam.”
Niếp Thanh Lân nghe xong trợn tròn mắt, những ưu sầu trong lòng lập
tức biến mất.
Nam Cương Vương kiêu ngạo, hiện tại đang có ý định muốn vượt ranh
giới với Đại Ngụy. Binh lính Hung Nô điêu ngoa, nhưng lại tác chiến bằng
đường bộ, nhưng đánh dẹp Nam Cương nhất định phải vẫn dụng chiến
thuyền để thủy chiến. Đây không phải là thế mạnh của Vệ Hầu mà cũng
không phải là thế mạnh của quân đội Đại Ngụy!