“Điều Thái phó lo lắng trong lòng trẫm hiểu rõ, về sau sẽ không để
những chuyện trong hậu cung gây phiền nhiễu đến Thái phó nữa...”
Thái phó không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, đôi
môi mỏng nhẹ nhàng nói: “Trứng gà, sinh cho ta một hài tử đi...”
Niếp Thanh Lân ngước mắt nhìn Thái phó, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu
rồi mới nói: “Nếu Thái phó thật sự vì nước hy sinh thân mình, trẫm nguyện
ý vì trung thần trung liệt của Đại Ngụy lưu lại cốt nhục kéo dài hương khói.”
Thái phó nghe vậy, ngón tay thon dài như con rắn nhỏ quấn lấy cổ tiểu
Long Châu một lúc lâu, không biết là muốn thưởng thức da thịt mềm mại
kia hay là muốn một phát bẻ gãy nó..
Buổi đêm hôm đó, cơ quan trên chiếc giường lớn nào đó được mở ra
phát huy đầy đủ công dụng. Cày ruộng tưới nước, đủ mọi chiêu thức, lắc lư
giống như cưỡi ngựa.
Sóng gió dữ dội như vậy nhưng Thái phó đại nhân không hề bị chóng
mặt, tinh thần hưng phấn lăn qua lăn lại chừng bốn lần, thấy Trứng gà đáng
thương kêu khàn cả giọng, lúc này mới dừng cơ quan lại, đứng ở dưới
giường hung hăng yêu một phen.
Đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới chính thức dừng mây mưa,
giường đã ướt sũng một mảnh, đóa hoa xinh đẹp kia thì mệt đến mức mắt
không thể mở nổi, được Thái phó ôm vào trong ngực, miệng đối miệng đút
nước trà, sau đó lại được ôm đến một cái giường khô ráo, dựa vào ngực Thái
phó ngủ thiếp đi.
Thái phó thì không có lòng dạ nào để ngủ, cúi đầu nhìn gương mặt bé
con đầy mồ hôi. Những lời Long Châu tử nói lúc sáng cực kỳ nghiêm túc,
nếu hắn thật sự tử trận, sẽ ban ân cho hắn một hài tử.
Cho dù vừa rồi mình cố gắng ‘tưới nước’, nhưng chỉ sợ Long Châu tử
cũng khó có thể thụ thai. Nghĩ đến lời nói của thần y lúc chẩn mạch cho
Long Châu tử vài ngày trước đó: “Vì sao mạch tượng của tiểu thư lại loạn
như thế? Gần đây lại uống thuốc lộn xộn, nhưng đó cũng chỉ là một phần,
chính là từ lúc còn bé thể chất của tiểu thư đã bị tổn thương do dùng nhiều