Gần đây tướng soái có quê ở phía nam tuyển chọn mấy người có tài,
Thái phó lại tự mình viết thư cho gia đệ bảo hắn để cho vài người có tài có
đức, đội tàu của Vệ gia quanh năm nuôi hộ vệ trên tàu, thủ lĩnh cũng là đạo
tặc có kinh nghiệm tác chiến phong phú trên biển.
Cho nên khi nhận được thư của gia huynh liền cử hai người tới. Đây là
hai huynh đệ Thiệu Nguyên, Thiệu Lượng, chiến đấu dưới nước rất dũng
mãnh, đã từng lấy hai tuyền mà đánh chìm mấy chục thuyền muốn vây quét
thương đội hải tặc. Thái phó khéo léo nói chuyện với hai vị huynh đệ Thiệu
gia, có lợi rất nhiều, bắt đầu hình thành trận chiến cơ bản với Nam Cương
trong đầu.
Trong quân khi thao luyện rất nóng, thân là Hoàng thượng mà không lộ
mặt thì không thể được.
Lúc này đã sắp vào thu, thế nhưng càng ngày càng nóng. Lúc loan giá
của Niếp Thanh Lân đi đến bãi tập ngoài kinh thành, ông trời lại càng tàn sát
bừa bãi, đất vàng nóng hổi trên bãi tập, có rất nhiều binh sĩ mình trần đang
thao luyện.
Thái phó tôn sùng võ đạo, lần này rất coi trọng việc bình định Nam
Cương, thân ở trên bãi tập, cũng diễn luyện với các vị tướng sĩ. Lúc Hoàng
đế lên lầu duyệt binh bên cạnh thao trường là lúc binh sĩ chính thức tiến
hành đối chiến, hừng hực khí thế.
Thái phó lấy một chọi mười, bị một đám tướng sĩ vây quanh, vác một
cây gỗ vung cực kỳ hung ác, không giống diễn tập mà giống như muốn đem
mấy người này đánh chết, gậy vung ra cực kỳ tàn nhẫn.
Không lâu sau đánh mười sĩ binh cao lớn vạm vỡ ngã xuống, sắc mặt
Thái phó không tốt, rất khó coi, hình như hắn không hài lòng lắm với biểu
hiện của binh sĩ. Nhưng khi hắn đứng thẳng người, quay người lại răn dạy
giáo quan đứng ở một bên: “Đã thấy chưa, cho dù là thao luyện cũng phải cố
gắng hết mình, vật lộn sống chết với người khác. Vừa nãy ngươi dẫn binh sĩ
khoa chân múa tay muốn lên sân khấu diễn xiếc sao? Nếu như bây giờ sợ
binh sĩ bị thương thì bọn ho sao có thể luyện được bản lĩnh giết địch, bảo vệ