cung khí hậu mát mẻ, vào đêm hơi lạnh, ngả vào lồng ngực rộng lớn của
Thái phó đại nhân, bị bao vây bởi khí nóng sau lưng, rất ấm áp, tuy thỉnh
thoảng bị Thái phó đụng nhẹ vào mặt, cũng mơ hồ ngủ mất.
Sau khi tỉnh lại thì thấy mình được Thái phó ôm đến giường lớn từ bao
giờ, nam tử anh tuất mày rậm mắt phượng đang nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho
mình, chuẩn bị thay áo ngủ mỏng.
“Ngủ nửa canh giờ, ta còn tưởng muốn ngủ một giấc đến sáng đấy!”
Thấy nàng chậm rãi mở mắt ra, Thái phó lên tiếng.
Niếp Thanh Lân tuy tỉnh dậy nhưng cũng là miễn cưỡng, chớp mắt lại
buồn ngủ, dựa vào Thái phó để được đổi áo. Sau khi mặc áo tơ tằm thoải
mái dễ chịu, cảm thấy hơi lạnh, lại cọ vào lồng ngực Thái phó.
Vẻ lười biếng ngây thơ này giống như mèo con, trong lòng Thái phó
mềm nhũn, cảm thấy hắn nhìn Trứng gà bao nhiêu cũng không đủ. Cũng
không cần khép lại vạt áo, khẽ hôn xuống cái cổ trắng nhỏ.
Lúc này Niếp Thanh Lân hơi tỉnh, duỗi cánh tay trắng đẩy nam nhân:
“Hôm qua ép buộc nhiều như vậy, sao hôm nay còn muốn nữa? Thái phó
buông thả dục vọng như vậy, thân thể làm sao tốt được?”
Thái phó như không nghe thấy người dưới thân nói mình già, mắt
phượng híp lại: “Trứng gà lo lắng về sau ăn không đủ no? Ở đây bản Hầu dự
trữ rất nhiều, đều giành hết cho Trứng gà…”
Vào ban ngày trước mặt mọi người Định Quốc Hầu có vẻ trong trẻo
nhưng lạnh lùng, nhưng đến đêm lại hiện nguyên hình. Ngôn ngữ phóng
đãng như vậy sao công chúa có thể chịu được, chỉ có thể đỏ mặt trừng mắt
nhìn Thái phó đại nhân phóng đãng: “Hôm qua Thái phó không nên bắt
Vĩnh An cưỡi ngựa. Ở trên giường lắc lư làm eo chân rất mỏi, thật sự không
thể đi đứng, mong Thái phó thương tiếc.”
Thái phó vùi đầu xuống, miệng nói không rõ: “Nếu công chúa mệt mỏi,
chỉ cần ngủ thôi, tự thần đến là được.”
“…”