trước cho đồ ăn vào nồi, cho gia vị vào. Cảm thấy hơi mệt liền ra khỏi
phòng bếp, ngồi bên cạnh Thái phó phẩm trà.
Đan ma ma vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn khói đen ở phòng bếp cảm thấy
không ổn, đi vào phòng bếp yên lặng đổ nồi sắt đã cháy đen rồi xin chỉ thị
của hai vị chủ nhân đang uống trà: “Thức ăn trong nồi cháy rồi, hay là lại đi
hái một ít dưa leo về?”
Niếp Thanh Lân cũng sững sờ, sao lại cháy rồi, trước kia không bao giờ
có chuyện như vậy. lại nhìn sắc mặt không tốt của Thái phó, thấp giọng nói:
“Bản cung cũng không biết tại sao đang tốt lại bị cháy, lại lãng phí mồ hôi
Thái phó…”
Thái phó buông mắt xuống, không để ý xem binh thư trong tay hỏi:
“Hay là nấu cơm không đúng người? Vì sao lúc thần gặp Hoàng thượng ở
thôn Hoa Khê, Hoàng thượng có thể làm ra vài bàn đồ ăn ngon?”
Niếp Thanh Lân cảm thấy Thái phó quấy rối, nhưng cũng không thể
nói ra đầu đuôi chuyện này, nhất thời nghẹn lời.
Đan ma ma nhìn không ổn, chỉ có thể nói với hai vị chủ nhân cực thông
minh: “Phải có người canh lửa, công chúa và Thái phó đều ngồi trong sân
đọc sách phẩm trà như không có việc gì thế này thì cho dù là bánh bằng sắt
cũng bị nướng chảy thành hồ. Theo nô tài thấy, hai vị chủ nhân vung dao nồi
sắt đều mệt mỏi, vẫn nên truyền cho ngự thiện phòng làm thì hơn.”