nhã nhặn, nhìn qua là người đối xử ôn nhu với mọi người. Trong sách nói rất
hay, chỉ cần có thể tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân thì đã là tốt nhất,
sao có thể gọi là chịu thiệt được?”
Vĩnh An công chúa trịnh trọng gật nhẹ đầu, Trầm gia không hổ là gia
tộc đại nho, gia giáo rất tốt. Trong lòng Niếp Thanh Lân khẳng định hai
nàng xem không phải cùng một quyển sách. Nên không thể học Thái phó
cầm hộp uyên ương bát hí dạy cho tiểu thư Trầm gia thuần lương được.
Hiện giờ trong tình huống kế nào cũng không xong thế này, người
không biết lại là người có phúc rồi.
Đi ra từ gian phòng của Trầm tiểu thư, Niếp Thanh Lân lại cảm thấy
trầm xuống, lần đầu nàng cảm thấy tình là một khoản nợ khó trả hết.
Vì buối chiều phải từ hành cung đến ngoại ô tế lễ lương thực được
gieo, nàng phải trở về hành cung đổi lại long bào. Nhưng sau khi thay xong
lại xoay tới xoay lui trước gương, cuối cùng trực tiếp hỏi cung nữ bị câm:
“Ngươi nhìn trẫm có cảm giác rung động con tim không?”
Cung nữ bị câm nghiêm mặt không nói lời nào, nhìn thẳng khuôn mặt
làm lòng người không yên của tiểu Hoàng đế, nhưng hành vi đùa giỡn cung
nữ thế này lại bị Thái phó vừa mới vào nhìn thấy, trầm mặc gõ cửa: “Hôm
nay mặt rồng thánh thượng tỏa sáng, thế thì không cần hỏi người, nên khởi
giá rồi”
Lúc đi ra ngoài, Thái phó nghĩ thầm: Cần phải thanh lọc sách của
Hoàng thượng rồi, gần đây trong sách lưu hành chuyện trượng phu đi xa, thê
tử và thư sinh ở bên cạnh thông đồng, nhân tiện giữ mấy quyển thủ tiết tái
giá. Có cần phái quan phủ dẹp tất cả các hiệu sách để không dạy hư nữ tử
Đại Ngụy đàng hoàng? Thái phó âm trầm nghĩ.
Mùa xuân là lúc đám quý nhân trong cung ra ruộng đồng, bây giờ đã
thay đổi rất nhiều, đồng lúa mạch trải dài trải dài trong gió tạo ra những
sóng xanh rất đẹp, để cho người xem vui vẻ thoải mái, những bông hoa đã
tách ra bên trong lá xanh, bông lúa mạch ngẩng cao đầu, hương thơm nhẹ