Đường tỷ của ngươi cũng từ đi ra từ trong cung, chắc hẳn hai vị đấy càng
biết rõ. Thế nhưng có nỗi khổ có thể kéo bạn tri kỉ để thổ lộ, cởi bỏ nôn
nóng trong lòng, có nỗi khổ lại đặt trong lòng, bởi vì nếu nói ra thì sẽ tan
cửa nát nhà, dẫn tới tai họa cho người thân, càng có khả năng làm cho triều
đình hỗn loạn, trăm họ lầm than. Hoàng huynh có thể chịu được, không biết
Trầm cô nương có phải là người như vậy không?”
Trầm Hồng Nhi nhìn công chúa đang mỉm cười, cảm thấy tuy nàng ấy
bằng mình, nhưng khí chất trầm ổn này lại sâu sắc trước tuổi.
Trong lúc nhất thời bị lời nói nhẹ nhàng làm cho chấn động không thể
thốt lên lời.
“Thái phó rất coi trọng muội muội, hi vọng Hoàng thượng có thể lập
muội làm hậu, muội muội có muốn không?”
Nghe xong, hai má tái nhợt của Trầm Hồng Nhi lại nổi lên hai rặng
mây đỏ: “Hồng Nhi không dám yêu cầu xa vời vị trí Hoàng hậu, cho dù có
làm cung tần nho nhỏ phục vụ Hoàng đế thì đấy đã là phúc phận vô cùng lớn
của Hồng Nhi rồi…” nói xong cúi đầu xuống, thẹn thùng giống như mộng
thành sự thật, được gả cho phu quân.
Vốn Niếp Thanh Lân tưởng rằng nàng ấy thấy mình với Thái phó ở
mép nước thì tỉnh ngộ, hiểu được Hoàng đế không chỉ phế mà còn dây dưa
với nam nhân, trong lòng sẽ sinh ra sợ hãi. Không ngờ mình vừa hỏi lại
khiến Trầm Hồng Nhi lộ ra vẻ xuân tâm nảy mầm, một lòng muốn gả cho
Hoàng thượng.
Thấy vậy, Niếp Thanh Lân cảm thấy gáy mình như trúng một dao, bối
rối không biết làm thế nào, vội vàng nói lời thật, chuẩn bị cảnh tỉnh tiểu nữ
tử không hiểu sự đời: “Nhưng mà… chắc muội cũng biết, hoàng huynh có
chút bệnh, chỉ sợ trong tương lai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, muội muội
sẽ chịu thiệt…”
Trầm Hồng Nhi đưa mắt lên nhìn, cực nghiêm túc nói: “Vì sao tỷ và
đường tỷ của muội đều nói vậy, thánh thượng ốm yếu càng cần có người bên
cạnh chăm sóc, sao có thể vì người sinh bệnh mà không cưới vợ? Hoàng đế