trăm quân phỉ, ra tay dứt khoát không hề dây dưa, trẫm cũng rất tán thưởng,
chẳng qua là đại hôn của trẫm mới diễn ra không lâu, ngày tốt vẫn chưa hết,
thật sự không thể dính máu tanh... Mới vừa rồi trẫm có suy nghĩ một chút,
nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra có tiền lệ chém đầu nguyên lão ba triều
đại trong mười ngày đại hôn của Hoàng đế. Trẫm tuổi nhỏ thiếu hiểu biết,
không biết lời này có đúng không, xin Tướng quốc phụ chính giải thích rõ
hơn.”
Lời nói của tiểu Hoàng đế này, trong mềm có cứng, lời nói mềm mại
nhưng từng từ từng chữ lại đâm thẳng vào trái tim của Khâu Minh Nghiên.
Trước kia hắn chém giết nghĩa quân không có bẩm báo với triều đình mà lén
hành quyết, nay lại trở thành cái cớ khuyên can, tiểu Hoàng đế lại cố tình
nhắc tới, không thể không các triều thần trong triều liên tưởng đến hình ảnh
hắn tàn nhẫn tiêu diệt nghĩa quân.
Hoàng đế vốn không mở miệng, không ai ngờ đến khi mở miệng lại
cay độc trào phúng đến tận xương như vậy, mặc dù lão già Ngô Kính Trung
không tuân thủ phép tắc, nhưng hiện tại đang là thời khắc mấu chốt. Việc
một lão già gần đất xa trời này có chết hay không không quan trọng, nhưng
lại là một biện pháp tốt nhanh chóng lập uy để ổn định triều cương.
Nếu là người bên ngoài nói lời này, thì thủ đoạn của Khâu Minh
Nghiên sẽ càng thêm độc ác, nhưng lời này lại do Cửu ngũ chí tôn, thiên tử
nói ra, hắn không thể không nể mặt...
Khâu Minh Nghiên âm thầm cắn chặt răng, cúi đầu nói: “Lời Hoàng
Thượng nói rất đúng, là vi thần không tính toán kỹ càng, người đâu cởi mũ
quan của Ngô Kính Trung giải hắn vào đại lao chờ thẩm vấn.”
Lời nói này của tiểu Hoàng đế nhất thời khiến đám quần thần bên dưới
xì xào bán tán, tỏ vẻ lời này có lý, còn có người nóng lòng muốn thử, khuấy
động long uy của thiên tử, dường như muốn phụ họa cho hoàng thượng mấy
câu, cùng cáo mượn oai hùm làm Khâu đại nhân khó chịu một chút.
Niếp Thanh Lân cũng không muốn làm người dẫn đầu quần thần tạo
phản, lập tức thay đổi thu liễm lại, hơi đứng dậy, to vẻ mệt mỏi muốn bãi