Khâu Minh Nghiên bị hỏi bắt đầu không kiên nhẫn, thế nhưng trước
mặt quần thần phải cho tiểu Hoàng đế bù nhìn chút thể diện, lại nói: “Bọn
hắn không dùng đến thì thê tử con cái cha mẹ cũng cần dùng, nếu không
công mất mạng thì làm gì có binh sĩ nào chịu làm?”
“À thì ra là thế…” Niếp Thanh Lân giả vờ bỗng nhiên hiểu ra, lại nói
tiếp: “Nếu là như vậy, trực tiếp miễn thuế cho thê tử con cái cha mẹ họ cũng
giống nhau đúng không? Đỡ phải chuyển ngân lượng từ túi tiền này sang túi
tiền khác, đỡ được biết bao nhiêu phiền toái!”
Ngữ điệu ngây thơ làm cho triều định yên tĩnh lại. đám quần thân đều
đang suy nghĩ tính khả thi của ý nghĩ kì lạ của Hoàng thượng.
Mấy ngày nay hoa màu mất mùa, đúng là nên giảm lao dịch thuế má
rồi. Nếu như thông qua việc miễn giảm tham quân
(đi lính)
và thuế một năm
để triệt tiêu quân lương đúng là cách vẹn toàn đôi bên, thứ nhất quốc khố
thoát khỏi khốn quẫn, thứ hai có thể cổ vũ ý chí tòng quân, nhân dân đỡ kêu
ca phàn nàn.
Trong thoáng chốc triều đình vô cùng yên tĩnh, trong mắt vài lão thần
óng ánh nước mắt. Tổ tiên Đại Ngụy trên cao phù hộ cho vận mệnh Đại
Ngụy không bao giờ tắt, xuất hiện một minh quân thiếu niên thông tuệ trấn
tĩnh.
Thạch đại nhân cũng liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói: “Hoàng thượng chỉ
điểm đã làm chúng thần hiểu ra, cách này có thể thực hiện được.”
Sắc mặt Khâu Minh Nghiên cực kỳ âm trầm, chủ ý này của Hoàng đế
đúng là không tồi, nhưng hắn ta lên tiếng trên triều là có ý gì, không lẽ là
muốn thừa dịp Thái phó không ở đây, cố gắng vùng ra khỏi trói buộc muốn
tự mình chấp chính sao?
Nhớ tới lần trước ở gặp nạn quan đạo hồ Yến Tử, Thái phó đại nhân thà
tự nguyện mạo hiểm bị Nam Cương tính kế cũng muốn kéo dài, tuyệt đối
không công bố chiếu thư tiểu Hoàng đế băng hà, lúc xuất chinh vào rừng lại
trịnh trọng dặn dò mình phải đối đãi với Hoàng thượng phải chu toàn không