được có chút sơ xuất lãnh đạm nào. Việc này không thể không khiến Khâu
Minh Nghiên nghi ngờ.
Nếu nói thiên tử thiếu niên này dùng đức phục chúng, thu phục Thái
phó tình nguyện làm thần thì là chuyện cười khắp thiên hạ. Nghĩ lại Thái
phó là người anh vĩ bậc nào, trong tương lai tất nhiên là ngồi trên ghế rồng,
sao có thể bị thuyết phục bởi một thiếu niên? Lại nói, Thái phó giống mình,
đều khinh bỉ hoàng tộc Niếp thị, cái loại mùi hư thối xa hoa lãng phí từ trong
ra ngoài này đều khiến cho bất kì một nam nhân nào có dã tâm có ý chí cảm
thấy chán ghét, nhịn không được nảy ra ý nghĩ chiếm đoạt.
Chẳng lẽ… Khâu Minh Nghiên vội vàng dừng lại ý nghĩ của mình, tuy
tiểu Hoàng đế này có bộ dáng nữ nhi, nhưng ngài ấy là Định Quốc Hầu đại
nhân, là nhân vật anh vĩ thần võ bậc nào, sao có thể dính phải thói quen khó
mở miệng này.
Một câu nói ngây thơ của Hoàng đế đã mở ra mạch suy nghĩ của quần
thần, Hộ bộ và Tướng quốc đại nhân giương cung bạt kiếm cũng hòa hoãn.
Bắt đầu bình thản nghiên cứu thảo luận thuế má thay quân lương một cách
chi tiết tỉ mỉ.
Niếp Thanh Lân lại ngồi một lát, cuối cùng tới lúc bãi triều liền đứng
dậy, đi ra.
Lúc nàng mang theo Nguyễn công công và một đoàn người đang định
hồi cung, Khâu đại nhân từ phía sau chạy tới: “Thánh thượng, xin dừng
bước”
Nghe được tiếng Khâu Minh Nghiên, Niếp Thanh Lân chậm rãi quay
lại: “Khâu đại nhân, còn có việc gì?”
Khâu Minh Nghiên thi lễ chậm rãi đứng dậy, trước kia cách bức rèm
che, hắn cũng không cẩn thận nhìn tiểu Hoàng đế. Lúc này ở gần, lúc đưa
mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy mắt như bị cái gì chiếu sáng rực rỡ.
Đôi mắt của tiểu Hoàng đế như sóng đang di chuyển, mặt đầy quyến rũ,
làn da trắng nõn, không có chỗ nào không đẹp, nghe nói muội muội của
Hoàng đế và ca ca đều giống nhau, mà Thái phó đại nhân lại chung tình với