thiên hạ’ có lẽ là đạo lý này đấy. Khâu ái khanh là người tài hoa, trẫm đã
sớm nghe thấy, chỉ là nhà gặp bất hạnh, bị gian thần ám hại, dù đúng hay sai
thì người đời sau sẽ phán xét. Nhưng hôm nay gian thần xưa kia đã quét
sạch, chỉ hi vọng Khâu đại nhân buông bỏ oán hận, xây dựng triều đình,
đứng trong thiên hạ rộng lớn ôm một tấm lòng nhân ái, đem tất cả dân chúng
trong thiên hạ đều cất vào trong đó, đây là hi vọng của quốc gia, của Thái
phó, cũng là hi vọng của trẫm…”
Nói xong những lời này, cũng không đợi Khâu Minh Nghiên đáp lại đã
thản nhiên mang theo thái giám cung nữ xoay người rời đi.
Khâu Minh Nghiên đứng yên tại chỗ, thật lâu không thẳng người, mặt
cúi xuống lại cực kì khiếp sợ. Vốn nghĩ là sẽ ra oai phủ đầu tiểu Hoàng đế
đế về sau mỗi khi tảo triều hắn sẽ đúng mực, cứ tưởng tiểu Hoàng đế sẽ vô
cùng tức giận, mang sắc mặt của hoàng gia chính thống Niếp gia lên án
mình là loạn thần tặc tử. Trong lòng sớm đã chuẩn bị tìm cách ứng phó, lại
chưa từng nghĩ tiểu Hoàng đế nhìn mềm mại lại có vẻ mặt ôn hòa để châm
vào đúng chỗ đau. Mình lại bị tiểu tử này ngầm giáo huấn.
Khâu Minh Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, trong lòng lại
chỉ có một ý nghĩ.
Thiên tử như vậy, tại sao Thái phó anh minh vẫn để cho hắn sống đến
tận bây giờ?
Chương 79
Vài ngày tiếp theo, Niếp Thanh Lân cảm thấy có lẽ nên ngoan ngoãn,
cho Khâu Tướng quốc chút thể diện, vì vậy tuyên bố sinh bệnh, không vào
triều, để cho Khâu đại nhân tiếp tục cãi nhau bừng bừng với tân Thượng thư.
Chỉ là Thái phó không cho phép cũng không thể xuất cung. Mỗi ngày rảnh
rỗi chỉ ngồi ngốc trong cung chăm sóc hai chậu hoa trụi lủi.