buổi cũng không hết, làm cho người ta rất sốt ruột. Vốn nàng định tìm Vĩnh
An công chúa nói vài lời, nhưng mấy vị phi tần đang vây quanh Vĩnh An
công chúa, một đám đều hỏi han ân cần, bên này bóc một miếng quýt, bên
kia đưa một chén canh, nhưng lại cố ý lạnh nhạt tiểu Trầm hậu.
Niếp Thanh Lân cũng không có ác cảm với hai vị phi tần này, thậm chí
có chút áy náy. Các nàng vào cung cũng đã một thời gian nhưng cũng không
gặp được Hoàng đế mấy lần, chứ đừng nói là thị tẩm.
Cũng may các nàng cũng không muốn thân cận với đương kim bệ hạ,
nếu không thì lúc Thái phó đăng cơ chẳng phải sẽ cũng chầu trời với Hoàng
thượng rồi. Nhưng cho dù sống sót, kết quả của các nàng cũng không tốt,
nhìn mấy vị phi tử của tiên hoàng là biết. Trước kia được trải qua cuộc sống
ngợp trong vàng son, bao người hầu hạ, hiện tại thì sao, chỉ có thể cẩn thận
từng li từng tí. Mỗi lần các nàng nhìn qua, những người ấy sẽ trưng ra dáng
vẻ tươi cười nịnh nọt. Nghĩ đến đấy là tương lai sau này của mình, mấy vị
phi tần thật sự nản lòng thoái chí.
Nhưng Thái phó lại đặc biệt sủng ái Vĩnh An công chúa, đây là chỗ có
thể dựa dẫm được. Hai vị phi tần mới vào cung lập tức có tâm tư nịnh nọt,
nếu có thể kéo quan hệ với công chúa, nếu sau này công chúa có tâm tư lung
lạc Thái phó, mình có thể giúp công chúa cùng thừa sủng, vào được giường
Thái phó, tất cả đều qua.
Tiểu Trầm hậu không có cảm giác gì với hí khúc, chỉ muốn tìm Vĩnh
An công chúa nói chuyện, thế nhưng Vĩnh An công chúa bị mấy phi tần vây
quanh. Tiểu Trầm hậu thật sự cảm thấy nhàm chán, lại quan tâm đến Hoàng
thượng đang mang bệnh, cuối cùng đứng dậy nói với Vĩnh An công chúa:
“Công chúa cứ nghe hí khúc, Bản cung đi về trước.”
Tịnh tần bên cạnh chua ngoa nói: “Không thể ngờ được nhà Trầm đại
nho đều nghe hí như thế này sao? Vĩnh An công chúa đang nghe hăng say,
lại quấy nhiễu hứng thú của công chúa nói muốn về cung.”
Nghi tần bên kia hừ một tiếng nói: “Người ta là Hoàng hậu đấy. Đương
nhiên là muốn như thế nào thì như thế ấy, chịu hạ mình nói với chúng ta một