tiếng là đã cho thể diện cực lớn rồi.”
Tiểu Trầm hậu bị các nàng nói mặt đỏ tới tận mang tai, nước mắt lưng
tròng.
Vĩnh An công chúa thở dài, nghĩ: Vốn cùng là nữ nhân với nhau, tại
sao phải đấu đá không ngừng? Sinh hoạt trong cung không dễ dàng, sao phải
chà đạp lẫn nhau. Có lẽ tiểu Trầm hậu là người duy nhất thật lòng lo lắng
cho Hoàng đế trong cung. Nàng không có ác cảm với mấy vị phi tần này,
nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc các nàng hợp lại bắt nạt tiểu Trầm
hậu. trong cung người nịnh hót rất nhiều, hôm nay các nàng chiếm ưu thế,
về sau sinh hoạt của tiểu Trầm hậu trong cung không biết sẽ thành cái dạng
gì nữa.
Nghĩ vậy, đứng lên nói: “Hoàng hậu nương nương không nói, Vĩnh An
cũng không dám, thật ra cũng đã mệt, nếu nương nương không ghét bỏ,
Vĩnh An muốn cùng nương nương nói chuyện một lát.” Nói xong bỏ qua
Nghi tần và Tịnh tần đã thay đổi sắc mặt, trực tiếp đi tới.
Tiểu Trầm hậu nghe xong, trong mắt lại bắt đầu có nước, cảm kích nhìn
Vĩnh An công chúa. Trong lòng nghĩ: Hoàng thượng nho nhã, muội muội
cũng săn sóc như vậy, Trầm Hồng Nhi ta đúng thật là kiếp trước tu được
nhân duyên tốt!
Cùng lúc Vĩnh An công chúa bước ra rạp hát thì gặp phải đám quần
thần bãi triều.
Rạp hát trong cung cách đại điện rất gần. lúc trước tiên hoàng thiết kế
sắp xếp như vậy tất nhiên có thâm ý. Sau khi tảo triều phiền muộn, chỉ cần
đứng dậy, đi xuyên qua hành lang là đến rạp hát. Khi đó có một thời gian
trong cung quanh năm nuôi đoàn kịch hát nhỏ, thậm chí có mấy vị triều thần
trẻ tuổi được sủng ái, có giọng nói mượt mà, lúc cạo sạch râu trang điểm vào
cũng rất mê người, thường xuyên đóng cửa Lê viên càn quấy, lúc tiên hoàng
đi ra trên môi cũng có son phấn.
Chỉ là hôm nay, chỗ thiếu sót trong bố cục trước kia của Lê viên lại lộ
ra rõ ràng. Vẻ mặt Tướng quốc đại nhân trên triều nghiêm túc nghe quần