phần sau, tò mò vô cùng, mở miệng hỏi: “Thái phó đại nhân bị thương ở
đâu?”
Có người nhẹ giọng nói: “Nghe nói… là bị thương chỗ bắp đùi.” Các
phu nhân may vá chậm dần, như có điều suy nghĩ: “Thái phó đại nhân như
tiên nhân vạt áo vung lên, lộ ra đùi trần, hai chân mở ra, công chúa khuôn
mặt xinh đẹp phủ phục dưới thân Thái phó, mút từng chút, từng chút…”
Trong lúc nhất thời mắt vài vị phu nhân sáng ngời, thần kì đâm phải ngón
tay, âm nhanh “ái ái” nha vang lên liên tục.
Niếp Thanh Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải mỗi mình nàng
chân tay vụng về, nàng cũng không kêu lên, yên lặng để ngón tay bị chảy
máu vào miệng mút, sau đó đem giày giao cho thị nữ: “Bản cung đã làm gần
xong, còn lại ngươi làm đoạn cuối đi.” Nói xong nàng chuẩn bị đứng dậy
hồi cung nghỉ ngơi.
Đúng lúc này lại nghe phu nhân Binh bộ Thị lang nói: “Thì ra là bị
thương, thảo nào trên tiền tuyến liên tục thất bại…”
Niếp Thanh Lân vừa muốn đứng lên liền dừng lại, lông mày nhỏ hơi
nhíu, thì ra câu nói kia của Khâu đại nhân nói chiến sự phía trước căng thẳng
đúng là không phải lời nói dối để hù dọa hậu cung.
Đúng là Thái phó đại nhân liên tiếp bị đánh bại hai lần. Nói đến nguyên
nhân thất bại thì trong lòng đều là một bụng lửa bị đè lại.
Tàu chiến của Bắc quốc quá tốt! Tàu chiến vững chắc chạy trên biển
lớn rộng rãi, tất nhiên là như hổ thêm cánh rất vững vàng, nhưng đầm lầy ở
Nam Cương lại rậm rạp. Chiến thuyền linh hoạt lại giống như rồng có sừng
bị vây ở nước cạn. Nhưng nếu sử dụng bè trúc giống như binh sĩ Nam
Cương thì phần lớn tướng sĩ là người phương bắc không nắm giữ được kỹ
xảo và thăng bằng, căn bản là không thể nào linh hoạt chuyển hướng trên
mặt nước.
Thái phó quyết định thật nhanh, lập tức lệnh cho binh sĩ lui về, rút khỏi
trận thủy chiến. Mà Nam Cương Vương vì thắng liên tiếp hai trận vô cùng
điên cuồng, thừa thắng xông lên, lại chiếm đoạt hai thị trấn biên thùy, chính