thức tiếp giáp với lãnh thổ của Lĩnh Nam Vương. Mà Lĩnh Nam Vương gặp
gió chiều nào thì theo chiều ấy, định rằng Vệ Lãnh Hầu là mãnh hổ trên đất
liền khi đối mặt với đầm lầy Nam Cương thì không có hi vọng, chính thức
tuyên bố sửa màu cờ, giúp đỡ Đại Ngụy chính thống, tuyến bố Vệ hầu là tặc
tử phản bội.
Vì vậy phiên binh ở Lĩnh Nam cũng cùng giằng co hỗn chiến với quân
đội Đại Ngụy, trong lúc nhất thời, sĩ khí Nam Cương lên cao, tuy chân Thái
phó đại nhân bị thường chưa lành, nhưng trong lòng đã nôn nóng còn hơn cả
đau đớn trên người.
Tuy Niếp Thanh Lân nghe mấy phu nhân tụ họp không rõ ràng, nhưng
dựa vào sự thông minh của mình cũng đã biết không ít, mang tâm sự nặng
nề trở về cung Phượng Sồ.
Lúc đi ngang qua hồ, nàng trông thấy hoa sen trong hồ đã qua thời kì
nở hoa, đã có hơi héo tàn. Thuyền nhỏ trong cung trên mặt hồ lại trượt thẳng
qua, dọn dẹp những đóa sen tàn, vớt lá khô.
Trong lòng Niếp Thanh Lân lo lắng, nhưng cũng không vội vã hồi cung
mà nhìn dáng vẻ làm việc của cung nhân rất thú vị, liền ngừng chân xem
xét.
Thuyền nhỏ này không giống với những cái mà Niếp Thanh Lân thấy ở
trong cung trước kia, bốn phía thân thuyền quấn một loại cây mây kỳ quái,
cung nhân trên thuyền xuyên thẳng qua các đình đài lầu các trên hồ, mấy lần
thân thuyền chạm vào cột đá nhưng thuyền nhỏ như được bàn tay lớn nâng
vững, không hề bị loạn.
Niếp Thanh Lân nhìn thấy giật mình, lệnh cho Thiện ma ma gọi cung
nhân vớt lá khô đến hỏi: “Vì sao lại quấn cây vào thuyền?”
Cung nhân nghe xong câu hỏi của công chúa, cũng không biết mình
phạm phải sai lầm gì, nơm nớp lo sợ trả lời: “Bẩm công chúa, mấy năm
trước mỗi lần đến thời điểm này, trên mặt hồ có gió lớn, lúc làm việc thuyền
nhỏ không ngậm nước, thường xuyên bị gió lật, vì vậy nô tài nghĩ đến một
cách ở quê nô tài, nhờ người cùng quê mang tới mấy cây định thuỷ đằng