bên người để biểu hiện sự hiền đức cũng âm thầm sốt ruột. Vì vậy lại thay
đổi kiểu dáng đơn giản, để cho Niếp Thanh Lân luyện tập thêu theo.
Những ngày này không biết Thái phó đại nhân đang bận cái gì, mấy
ngày liền không ngủ trong tẩm cung của mình. Thật ra như vậy thì nàng sẽ
có cơ hội thong thả thêu xong đai lưng. Tập trung tinh thần một lát, cuối
cùng Niếp Thanh Lân ngẩng đầu lên hoạt động bả vai cứng nhắc của mình,
nhìn kỹ đại tác phẩm, tốn mấy ngày đêm, cũng coi như thêu ra được một đai
lưng kiểu dáng chỉnh tề, kết hợp với sáu viên đại minh châu to bằng móng
tay cái, cũng coi như quý khí bức người.
Niếp Thanh Lân đặt đai lưng lên bàn trà, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui
nhiều góc độ khác nhau nhìn kỹ, nếu như không nhìn kỹ mấy chỗ thêu lệch
đường, thì bức thêu Giao Long ‘Cỡi Lân’ bên trên cũng coi như uy phong
lẫm liệt. Cuối cùng xem đủ rồi, Niếp Thanh Lân thỏa mãn ngã xuống giường
êm, chân vắt chéo, cầm một quả táo cho vào miệng cắn. Đang vui vẻ lăn trên
giường, đột nhiên nhớ ra cái gì, lại bắt đầu ngồi dậy, lấy hộp gỗ lim bọc gấm
tơ vàng trên giá sách xuống, đặt đai lưng vào trong, lúc này mới hài lòng
đóng lại.
Nhưng mấy ngày nay ngay cả ban ngày cũng không nhìn thấy Thái
phó, Niếp Thanh Lân không khỏi tò mò, liền hỏi Nguyễn công công, nhận
được câu trả lời là: Hình như người nhà Thái phó đến, chắc là đang bận tiếp
khách.
Sinh nhật Thái phó vào ngày cuối cùng của trời thu, ngay sau đó là mùa
đông giá rét. Lúc sáng sớm như có thể cảm nhận được cái lạnh kinh người ở
bên ngoài, Vĩnh An công chúa cuốn trong cái chăn ấm lười rất lâu trên
giường mới đứng dậy để Đan ma ma thay quần áo. Những áo mỏng đều
được là qua, mặc trên người cảm thấy thoải mái dễ chịu ấm áp. Hôm nay
nên mặc quần áo nào đây? Vĩnh An công chúa bỏ ra công sức cả buổi, cuối
cùng quyết định chọn cái váy màu vàng có hoa văn là đôi bướm đang múa
lượn có vân như mây uốn lượn, lúc đi đường, làn váy sau lưng như là nước
gợn lăn tăn, rất mê người.