nhưng cuối cùng, chính nàng cũng như vậy… Thì ra đây là sự dày vò nung
nấu… Mình thật đáng đánh, chuẩn bị ngóng trông cái gì đây?
Lo sợ không đâu một ngày, Niếp Thanh Lân quyết định đi ngủ sớm,
ngủ để quên hết những chuyện ngu xuẩn trong một ngày nay của mình. Vì
vậy lệnh cho Đan ma ma mang tới nước ấm, sau khi rửa sạch mặt mũi chân
tay, trở lại ổ chăn nằm một lúc, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến.
Cảm giác ngủ rất lâu, nàng tự dưng thức dậy, phát hiện trong phòng
không biết từ khi nào mà tràn ngập không khí vui mừng, khắp nơi đều là
màu đỏ, thật giống hỉ đường trong Cát phủ, nhưng không bao lâu, lại biết
thành màu máu, sền sệt trên sàn nhà giống như ngày cung biến. Mùi máu
khó ngửi làm nàng ngừng thở, nhưng lúc mê mang đi về phía trước, lại phát
hiện mình đứng một mình trên thuyền, xung quanh là cảnh cống mở ngày
đó, hồng thủy ngập trời gầm thét xung quanh, nước lúc lên lúc xuống, chảy
rất xiết, giống như chỉ trong chốc lát là sẽ lật tung con thuyền nhỏ. Nàng
một mình lúng túng đứng trong thuyền, mặc kệ thân thuyền rung lắc, đột
nhiên, nàng phát hiện dưới thân thuyền có một bóng đen cực lớn di chuyển,
như một quái thú ăn thịt người mai phục dưới sóng to gió lớn, cất ra tiếng
cười quái dị chói tai: “Ngươi không trốn thoát đâu, cuối cùng sẽ trở lại trong
vòng tay của ta….”
Nàng muốn gọi người, gọi mẫu phi, gọi An Xảo Nhi, thế nhưng cuối
cùng lại thốt ra một từ khàn cả giọng: “Thái phó!”
Thế nhưng sau khi kêu lên, như có lực gì kéo lấy nàng, muốn dẫn nàng
vào vòng xoáy sâu không thấy đáy: “Không! Buông ra… Thái phó cứu ta…
Á!” Bất lực lẫn luống cuống làm nàng bắt đầu giãy dụa mạnh mẽ, nhưng tất
cả cố gắng đều bị hai cánh tay thép giữ lại thật chặt.
“Tỉnh lại… Trứng gà, tỉnh!” Một bàn tay lớn vỗ nhẹ gương mặt của
nàng, lúc này nàng mới cố gắng mở đôi mắt chứa đầy nước, lại phát hiện
mình bị nam nhân mắt phượng mày rậm kia ôm chặt trong ngực. Thấy nàng
mở mắt ra, nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra, hôn lên đôi má ướt của nàng:
“Gặp ác mộng gì vậy? Ta gọi mà không tỉnh?”