nhân không để ý, tuy nhiên lúc nào cũng sẽ mang tâm ý của nữ tử bên
người.
Trên đai lưng Thái phó chính là thêu ngược, nhìn thấy là chữ “Uyển”,
là Tam phu nhân Vệ phủ Uyển Nương có tay nghề giỏi. Trước kia cùng may
“giày thần” với các vị phu nhân nàng từng nghe mấy người lưỡi dài lắm
miệng từng nói, kỹ năng thêu của Tam phu nhân Vệ phủ rất cao, rất nhiều đồ
thêu trên người Vệ hầu đều xuất phát từ đôi tay ngọc thon thon của nàng ấy.
Dẫn đến việc các phu nhân kinh thành tranh nhau thêu theo hoa văn khác
biệt kia.
Nhìn đai lưng màu sắc tươi sáng, cũng chưa qua nước, hẳn là mới thêu
xong không lâu, mình thêu một giao long cỡi lân xiên vẹo cũng bận mấy
ngày đêm, thế thì cái đai lưng tinh xảo gấp trăm ngàn lần trên người Thái
phó kia phải bỏ vào đấy bao nhiêu tâm tư đây…
Nghĩ vậy, lời sắp nói ra lại tự ti, từng chút một nuốt vào, lại từ từ mở
miệng nói: “Bản cung ngẫm tới nghĩ lui, cảm thấy cái gì Thái phó cũng
không thiếu, thật sự không biết chuẩn bị có tốt hay không…”
Vẻ mặt anh tuấn của Vệ Lãnh Hầu hiện lên sự ấm ức, nhưng rất nhanh
lại lấp lánh: “Bản Hầu sắp xếp thiết kế giàn hoa mới lọt vào mắt công chúa,
vừa nãy công chúa nhoẻn miệng cười, đấy là lễ vật tốt nhất rồi.” Nói xong
kéo bàn tay nhỏ bé của Niếp Thanh Lân, cùng nàng nhìn những danh hoa
đặc biệt trong giàn.
Vì buổi tối Niếp Thanh Lân có tâm sự, ăn không nhiều lắm, chỉ chốc lát
là cái bụng nhỏ bắt đầu gõ trống, âm thanh ở nhân gian quanh quẩn trong
tiên cảnh vang dội, làm hại đôi má đế cơ Vĩnh An công chúa thoáng ửng lên
nét son hồng. Thái phó cười nói: “Triều thần hiện nay cũng đã không còn
tiết kiệm nữa rồi, sao công chúa còn bớt ăn, đi, cùng bản Hầu ăn khuya
nào.”
Vì trong vườn hoa nóng nên cởi áo choàng, lúc đi ra, Thái phó sợ túi
sưởi của nàng đã lạnh, dùng thân hình to lớn của mình lại gần nàng, ôm lên
xe ngựa.