Đan ma ma thay quần áo cho Thái phó ở gian ngoài, lơ đãng hỏi thăm:
“Thái phó đại nhân không dùng đai lưng đích thân công chúa thêu sao?” Tay
Thái phó đang mặc quần áo dừng lại, nhướn mày hỏi: “Công chúa thêu đai
lưng?”
Đan ma ma ảo não chau mày, cảm thấy mình lắm mồm, công chúa
không nói, có phải là muốn cho Thái phó vui mừng bất ngờ sao? Thái phó
theo lời chỉ của Đan ma ma, tìm thấy hộp gấm kia rất nhanh. Mở ra nhìn,
bên trong là đai lưng màu trắng, hẳn là có chút nước hoa, mùi thơm xông
vào mũi, nhẹ nhàng cầm đai lưng lên, tay lơ đãng chọn chỗ đeo.
Đến lúc đeo vào, Thái phó có hơi choáng mắt, trong lòng thầm than:
Thêu được như thế này coi như không tệ! Đúng là giao long có đầu có đuôi
hoàn chỉnh. Chỗ đuôi rồng, có một chỉ đỏ cuốn quanh, cẩn thận nhìn một lúc
hình như là trái cây chưa chín. Bờ môi mỏng nhịn không được cười khẽ, cởi
xuống đai lưng trên người mình, tùy ý ném sang một bên, lại dùng cái đai
lưng này đeo bên ngoài áo bào vào triều của mình, đứng trước gương ngắm
nhiều lần. Nhẹ nhàng đi vào nội thất, lấy bàn tay mềm mại giấu trong chăn
ra, mở đầu ngón tay ra có thể thấy một vài lỗ kim đâm chướng mắt, Thái
phó nhanh chóng cau mày, tim cũng đau theo. Về sau công chúa cần rời xa
nữ hồng, mấy vật làm hao tâm tổn phí thế này vẫn nên ít làm thì hơn.
Nhưng nghĩ đến việc giai nhân thắp đèn may lễ vật cho mình, trong
lòng lại dãn ra, Thái phó như thiên tiên liền ngồi ở đầu giường, mỉm cười sờ
móng vuốt mèo đang ngủ rất lâu. Nếu không phải trong triều có chuyện
quan trọng cần bàn bạc, Thái phó thật đúng là có ý muốn lười chuyện triều
chính, quốc sự quấn thân không biết làm sao, cuối cùng đành phải đi.
Cổng hoàng cung cực lớn từ từ mở ra, các vị đại thần xếp thành hai
hàng nối đuôi nhau tiến vào, đi lên đại điện. Mấy ngày gần đây long thể
không ổn, long tọa trống không, lúc đám đại thần đều vào chỗ, Thái phó
cùng ngồi xuống ghế giao long.
Chỉ là lần này Thái phó ăn mặc hơi khác. Một triều phục màu đen thanh
nhã, hoa văn kim tuyến, mặc dù không bằng thường phục xa hoa nhưng lại