Dĩ nhiên Thái phó có tư tâm, nhưng mà đứng dưới góc độ một đế
vương để xem xét, tước đất là chuyện phải làm, không cần biết phiên vương
họ Niếp hay họ Triệu hay con cháu triều Lý! Trên triều Lục Phong là đại
biểu cho phiên vương, buộc thiên tử phải tỏ thái độ, mà Thái phó dường như
cũng muốn nghe thiên tử như mình nói đây.
Niếp Thanh Lân vuốt vuốt thái dương, ém giọng nói: “Trẫm trẻ người
non dạ, đúng là không nhớ rõ ước nguyện ban đầu của tổ tiên Đại Ngụy khi
phân đất phong hầu cho các phiên vương? Mong Lục khanh cho biết.”
Khóe miệng Lục Phong hơi kéo lên, tựa hồ như không thèm để ý đến
tiểu thiên tử mơ hồ này: “Năm đó, tổ tiên cảm thấy khi Vận hầu tặc tử làm
loạn, quân vương bị cô lập, không có viện binh, vì vậy lúc thiết lập lại triều
đình, phong hầu phân đất cho con nối dõi của các công thần, khi thiên hạ có
biến, thì bốn phương có thể kéo về cứu viện, chia sẻ gánh nặng cho Hoàng
thượng…”
Niếp Thanh Lân nghe xong nhẹ gật đầu: “Thì ra là thế, nếu đã như vậy,
vì sao năm trước khi lũ lụt, ba nghìn lưu dân mất ruộng đồng thôn trang,
chạy tới dưới thành vị hoàng thúc Tề Lỗ Vương kia của ta xin cháo cứu đói,
nhưng hoàng thúc lại lệnh cho năm trăm cung tiễn thủ đứng trên cổng thành,
nói ai dám xô cửa vào thành thì giết không cần hỏi. Kết quả những lưu dân
này gặp trắc trở, đi tới ngoài kinh thành, đến nay cũng không có nhà để về.
Lục khanh, trẫm thật sự là trẻ người non dạ, kính xin hãy chỉ bảo thêm, sự
chia sẻ gánh nặng này của Hoàng thúc, ẩn ý trong đó là như thế nào?”
Lục Phong thật không ngờ, tiểu Hoàng đế mang vẻ mặt trẻ con này lại
nhắm thẳng chủ đề vào khuyết điểm của Tề Lỗ Vương, sắc mặt thoáng chốc
căng ra, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Hành động lần đấy của Tề Lỗ
Vương nhìn như là không hợp lý, không suy nghĩ cho thánh thượng, nhưng
năm đó Tề Lỗ Vương là phiên vương giao nộp cống phẩm nhiều nhất, đã tận
tâm chia sẻ gánh nặng cho triều đình, nếu tùy tiện mở cửa thành, lương thực
trong thành không đủ cho dân chúng trong thành hiện tại. Đấy cũng là do
lòng từ bi lo nghĩ sâu xa của Lỗ Vương, nuốt lệ mà làm, thật sự là được cái
này thì mất cái khác, lòng thì có thừa mà sức không đủ!”