Người khác đều cho rằng Lục Phong hắn điên cuồng không sợ trời
không sợ đất, nhưng hôm nay hắn dám ở trên triều lớn tiếng hỏi Thái phó
cũng vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Những sứ thần này đến kinh đều ôm
quyết tâm liều chết vì chúa công. Nghĩ hắn là một văn thần tay trói gà không
chặt lại là tài tử nổi danh kinh thành năm đó, cũng coi như là một nhân vật
có ảnh hưởng.
Nếu Thái phó nhất thời vì sượng mặt tại triều đình mà chém mình thì
khó ngăn nổi miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Thái phó dùng thủ đoạn
với những phiên vương không hề phạm sai lầm, đã vậy lại còn làm thịt quan
văn đến đây trần tình, cho dù phiên vương liên hợp lại tạo phản thì cũng là
danh chính ngôn thuận.
Hắn đánh cược ở chính điểm này! Mà ở trên triều truy hỏi Hoàng đế,
nhưng mà đoán chừng cục diện chính trị hiện nay, ý đồ phế đế của Thái phó
đã quá rõ ràng rồi, cho dù đứa trẻ bù nhìn kia bị Thái phó cưỡng ép không
dám mở miệng, nhưng trước mặt nhiều sứ thần phiên vương như vậy, nếu lộ
ra một chút lúng túng, bọn hắn cũng có thể dùng lý do thánh dụ của tổ tiên,
không chấp hành lệnh Thái phó.
Thật không ngờ chính là, tiểu Hoàng đế nhìn như yếu đuối nhu nhược
chỉ thích nằm dài trên ghế rồng lại biết rõ nhiều chuyện cũ năm xưa như vậy,
hơn nữa mặt không đổi sắc mà ném từng vụ việc lại để chất vấn, đoán ý thì
đúng là cùng một lòng với Thái phó, muốn quyết tâm gọt sạch những thúc
bá phiên vương quanh năm đuôi to khó vẫy này.
Trong thoáng chốc, Lục Phong không tìm ra cách, để cho mình lâm vào
thế bị động, từ trước đến nay hắn vốn ăn nói sắc bén nay lại có chút nghẹn
thở.
Thái phó đột nhiên mở miệng nói: “Các vị sứ thần đường xa mà đến
chắc đã biết được điểm khó xử của Hoàng đế, nếu các phiên vương đã có
tâm muốn chia sẻ gánh nặng giúp quân vương, hi vọng Tề Lỗ Vương tiên
phong làm gương tốt, nếu không thì, chính là cãi lại thánh ý, đến lúc ấy
đừng trách binh mã của bản Hầu vô tình!”