Thiên tử yêu nghiệt nhường này, nếu Thái phó sa vào sắc đẹp mà bỏ lỡ
kế hoạch, vậy thì hắn tự nguyện diệt trừ hậu hoạn giúp Thái phó!
Lúc hạ triều, Niếp Thanh Lân trở lại cung Phượng Sồ, cổ họng lại
không khỏe. Cũng trách Thái phó, đêm qua lại nổi hứng trêu đùa miệng
Long Châu, chui vào trong chăn không chịu đi ra, làm cổ họng của nàng kêu
đến khàn luôn rồi. Sau đó dặn Đan ma ma lấy cao tỳ bà đến bôi họng.
Vừa mới thay quần áo, Đan ma ma bưng một chén sứ tới, bên trong là
canh cao tỳ bà và tương kim kết được hầm cách thủy, nhẹ nhàng uống một
ngụm, vị mát lạnh quanh quẩn trọng cổ họng, cảm thấy chỗ cuống họng bị
đau đỡ hơn nhiều.
Vì vậy liền ngồi trên xích đu, loay hoay lấy bức tranh hôm qua Thái
phó đưa vào cung.
Nhìn thì hẳn là Thái phó mới vẻ, là cảnh hai người đang ở trong giàn
ngắm hoa. Thái phó suy nghĩ khác người, căng vải trên gỗ đen để vẻ, dùng
dao nhọn phác họa đường cong trên mặt gỗ đen, lộ ra màu trắng bên trong,
tái tạo lại cảnh đêm đen như mực, đom đóm bay lượn lờ giữa hai người ngày
đó.
Ở trong bức tranh, hai người đứng cạnh nhau, như giữa trời đất chỉ có
một đôi. Niếp Thanh Lân say mê nhìn một lúc, Đan ma ma ở bên cạnh thấy
thế thấp giọng hỏi: “Công chúa, người có muốn nô tài treo nó lên không?”
Niếp Thanh Lân nhẹ đặt tranh vào hộp gỗ, sau đó nói: “Tấm lòng của
Thái phó, đừng treo lên để bụi bẩn, cất nó đi”
Đúng lúc này, Thái phó cũng xử lý xong công sự, tới chỗ công chúa
dùng bữa.
Vì cổ họng Niếp Thanh Lân không thoải mái, hầu hết thức ăn đều lấy
canh làm món chính. Ngự trù làm canh hải sâm vây cá hầm cách thủy với
tuyết lê, hầm hải sâm vây cá tổ yến tốt nhất từ Nam Cương một ngày một
đêm, bao nhiêu dinh dưỡng để ở trong canh, lại đem hạt của tuyết lê vừa
mới hái nhét vào vài miếng gỗ thanh diệp để sắc thuốc, thêm đường phèn,
nấu đến khi tuyết lê mềm ra. Ngửi mùi gỗ thanh diệp thơm ngát, nếm thử