tuyết lê thanh ngọt thoải mái, uống mấy chén canh thơm, vừa giải nhiệt vừa
bổ dưỡng.
Sau bữa trưa, thái giám lại dâng lên vài mâm trái cây. Niếp Thanh Lân
lấy một miếng đu đủ đưa vào miệng, lúc này Thái phó nói: “Hôm nay trên
triều, nếu không phải là tình thế bức bách, vốn thần không muốn để công
chúa mở miệng, mấy ngày nữa là đại hôn của chúng ta, đến lúc đó người có
thể nhàn hạ rồi.”
Niếp Thanh Lân dừng lại một chút, chậm rãi nuốt miếng đu đủ rồi nhẹ
giọng hỏi: “Sau đại hôn chắc là lúc Hoàng đế xuống đài. Xưa nay Hoàng đế
luôn truyền ra tin tức thân thể không tốt nên lấy cớ không khó. Chỉ là,
Hoàng hậu hơi khó xử lý. Bất cẩn một chút sẽ hại đến danh dự của Thái
phó.”
Thái phó biết Long Châu nói khéo léo, nhưng thật ra là xin cho tiểu
Trầm hậu. Dựa vào tính tình của hắn, tiểu Trầm hậu là tai họa nhất định cần
xử lý sạch. Dù sao nàng cũng đại diện cho Đại Ngụy chính thống, trong
nhóm cựu thần vẫn rất có cân lượng, giữ lại là tai họa chứ đừng nói đến
chuyện nàng còn nhìn thấy cảnh mình ở bên Long Châu dưới danh nghĩa
Hoàng đế.
Chỉ là thân phận Long Châu vốn không có bạn bè, mãi mới có Cát Vân
Nhi trò chuyện hợp ý cũng đã trở mặt thành thù, Thiệu Dương công chúa dịu
dàng thì ở Bắc Cương, người duy nhất hợp ý đúng là tiểu Trầm hậu rồi. Lời
nói thẳng của mình sợ sẽ làm lòng Long Châu khó chịu, cho nên Thái phó
không nói gì. Long Châu thấy vậy lòng lạnh lẽo, dù Thái phó không nói lời
nào, nhưng nàng đã đoán được ý của Thái phó.
Niếp Thanh Lân chậm rãi nuốt xong miếng đu đủ trong miệng. Nàng
cũng không có gì để nói nữa. Nôm nay nàng khác những sứ giả của phiên
vương ở chỗ, nàng quá hiểu người nam nhân tên Vệ Lãnh Hầu này, một khi
đã quyết định thì nhất định sẽ làm được.
Mà ngay cả tính mạng của nàng Định Quốc Hầu cũng nắm trong tay, có
tư cách gì để đảm bảo tính mạng của người ngoài? Nàng không thể không