phiên vương bên ngoài cũng trở thành đối tượng cần tiêu diệt, cho nên mấy
phiên vương đều đồng lòng, quyết định liên hợp lại đối phó với Thái phó.
Mà đám bảo vệ Hoàng thượng thì gửi hi vọng đám phiên vương có thể
cứu Hoàng đế, sau đó diệt trừ nghịch tặc Vệ Lãnh Hầu, trả việc triều chính
về tay thiên tử.
Mà đám phiên vương cũng cần mượn đến danh nghĩa của Hoàng đế,
danh chính ngôn thuận lên án công khai Vệ Lãnh Hầu. Bọn Tề Lỗ Vương có
ý định nhổ cỏ tận gốc!
Chỉ cần nắm Hoàng đế trong tay, đến lúc đó bọn hắn tuyên bố dời đô,
sửa kinh thành dời đến “Thịnh Ấp”, Thịnh Ấp là cố đô tiền triều, xung
quanh là đất của các phiên vương có thế lực lớn, đến lúc đó dù Vệ Lãnh Hầu
có binh hùng tướng mạnh nhưng mất thời cơ “Hiệp thiên tử dĩ lệnh thiên hạ”
(Bức, giữ
thiên tử
ra lệnh được
thiên hạ)
, nếu làm bừa nhất định sẽ mất dân
tâm!
Mà vị thiếu niên Hoàng đế bù nhìn này về sau cũng chỉ có thể dựa vào
mấy vị phiên vương, đến lúc đó để xem Vệ hầu còn lấy cớ gì để đoạt lại đất?
Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất là cứu Hoàng đế ra khỏi kinh thành, thoát
khỏi sự khống chế của Vệ Lãnh Hầu.
Mật thám của Khâu Minh Nghiên xâm nhập vào sâu trong từng phủ, có
vài quân cờ ẩn mai phục từ rất lâu chưa từng dùng, nhưng bây giờ lại dốc
toàn bộ lực lượng.
Bọn Lục Phong tuy tự nhận là làm việc trong bí mật, nhưng cũng bị
Khâu Minh Nghiên tìm hiểu đến tám chín phần mười.
Lúc hắn đang tập hợp lại tin tình báo mấy ngày nay chuẩn bị nộp cho
Thái phó, lại hơi dừng lại. Lục Phong này tự cho mình là giỏi, một kẻ thư
sinh tuy có chút can đảm nhưng đáng tiếc lại nói như rồng leo, làm như mèo
mửa, dù mưu kế hay nhưng khó thể thành được! Nhưng mà… đây cũng là
một cơ hội!
Thái phó hiện nay đang say mê sắc đẹp của thiên tử, nhưng nếu có cách
thích hợp, cảnh tỉnh Thái phó, người anh vĩ như vậy nhất định sẽ tỉnh ngủ