tiếp xúc với Vệ hầu lãnh khốc, chỉ thương yêu mình bây giờ nên nhường
nhịn rất nhiều mà thôi, nếu có một ngày tình nghĩa đã hết thì sao? Có phải
nàng sẽ là tiểu Trầm hậu kế tiếp không?
Vệ Lãnh Hầu thấy Niếp Thanh Lân đột nhiên không nói thêm gì, mày
rậm hơi nhíu lại, trong lòng biết bé con đang suy nghĩ vòng vo phức tạp.
Hắn nhẹ nắm đôi bàn tay nhỏ bé, chậm rãi nói: “Công chúa biết được tấm
lòng của thần, tiếc là ta và nàng lúc mới quen biết lại ở trong hoàn cảnh như
vậy, thần sẽ cố gắng vẹn toàn, nhưng cũng hi vọng công chúa đừng vì những
người không liên quan kia mà có khoảng cách với thần…”
Vĩnh An công chúa hơi ngẩng đầu, nhìn vị nam tử anh tuấn kia, mắt
phượng dài nhỏ, khóe miệng mỏng thì bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ người này
luôn mạnh mẽ lạnh nhạt, nam nhân lòng dạ nham hiểm này nói đến mức này
đúng là rất nhường nhịn mình rồi.
Nếu là nữ tử khác, có lẽ đã vô cùng vui mừng, cảm giác rằng mình đã
ôm được tâm của một nam nhân anh hùng vĩ đại nhất trong trời đất rồi.
Nhưng mà, Niếp Thanh Lân biết rõ nam nhân như vậy chỉ e là không có
duyên với bất kì nữ nhân nào, nếu có thể bầu bạn bên cạnh hắn, có lẽ…
cũng chỉ có chữ “quyền” mà thôi…
Thái phó đột nhiên thở dài một tiếng, ôm thân thể cứng ngắc của Trứng
gà trong ngực, tỉ mỉ hôn môi…
Thái phó ra lệnh, Khâu Minh Nghiên luôn nghiêm chỉnh chấp hành,
trong kinh thành mật thám ở khắp nơi.
Trên triều Lục Phong bị tiểu Hoàng đế chỉ trích nhưng chưa từ bỏ ý
định, mấy ngày này lén lút liên lạc với các sứ giả phiên vương khác cùng
mấy đại thần bảo vệ Hoàng đế bàn bạc cách đối phó.
Ở trong mắt hắn, dù tiểu Hoàng đế có nhanh mồm nhanh miệng thì nhất
định cũng là do Vệ tặc mớm lời, một thiên tử còn trẻ thật không thể bỏ qua,
cần phải lợi dụng con cờ này thật tốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi
Thái phó đăng cơ tất nhiên sẽ không giữ lại tính mạng Hoàng đế, mà đám