Buổi nói chuyện làm kinh sợ sứ thần, tất cả đều im lặng. Thái phó phất
tay, ra hiệu bãi triều, nhưng giữ lại Khâu Minh Nghiên, gọi vào thư phòng.
“Đám sứ thần này đều không có ý tốt, Nghiên Thanh phải phái thêm
người giám thị chặt chẽ bọn họ, có động tĩnh lập tức tới báo”, mắt phượng
Thái phó hơi híp lại, ngón tay dài gõ nhẹ mặt bàn nói.
Khâu Minh Nghiên gật đầu chấp nhận, hắn hơi suy nghĩ một chút nói
với Thái phó: “Việc Thái phó dặn dò cho đại hôn, thuộc hạ đã chuẩn bị xong
xuôi rồi, chắc chắn sẽ làm Vĩnh An công chúa hài lòng. Tuy Thái phó ngài
hi vọng thân thể Hoàng thượng không tốt, nhưng hôm nay vì đối phó với
miệng lưỡi đám phiên vương, không thể không để cho Hoàng thượng đã lâu
không vào triều xuất hiện. Vị hoàng thượng nhìn như nhu nhược yếu hèn
này, nhưng khi ứng phó với đám sứ thần thì từng lời như phun châu nhả
ngọc. Lúc Thái phó không ở đây, trên triều hắn cũng nói năng sắc bén, bác
bỏ ý kiến của thần như thế này. Nếu Thái phó không xử lý người này thích
đáng, chỉ sợ... Lưu lại một thiên tử có tài thao lược như thế này, e sẽ có hậu
họa!”
Nói xong lời này, mặt Thái phó lại trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn ái
tướng của mình, thật lâu sau mới nói: “Đường lui sau này của Hoàng
thượng, bản Hầu đã có chuẩn bị, về sau Nghiên Thanh không cần bận tâm
chuyện này.”
Khâu Minh Nghiên ở bên Thái phó đã lâu, làm sao lại không nhận ra
hắn không vui, vội vàng ngậm miệng, lẳng lặng lui ra.
Nhưng khi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt buồn rầu. Thái phó vừa mới
nói… là “đường lui” mà không phải là “kết cục”, thâm ý trong đó, sao hắn
lại không đoán ra chứ?
Người như vậy, trên người có một sức hấp dẫn vô hình, dù là ngồi lười
biếng trên ghế rồng nói chuyện cũng sẽ thu hút người khác nhìn không rời
mắt, nhất là Thái phó đại nhân, ánh mắt lúc nhìn thiếu niên thiên tử, mắt
phượng bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng…