thuận gật đầu, xoay người tới doanh trại của thủ lĩnh.
Sau khi tới bộ lạc Mạt Nhi Cáp, ca ca lại đem nàng hiến cho Hưu Đồ
Vũ. Đối với việc này, Cát Vân Nhi đã thành thói quen, không hề cảm thấy e
thẹn ngại ngùng, dù sao nàng ta đã sớm học cách tìm thấy khoái hoạt ở dưới
thân nam nhân, Hưu Đồ Vũ này tuy rằng thô lỗ, nhưng thân thể tráng kiện
tốt hơn hơn gã Nam Cương vương bởi vì sa vào nữ sắc trở nên hư nhược kia
rất nhiều. Vào doanh trướng, còn không kịp cởi bỏ y bào trên người, nàng ta
đã bị Hưu Đồ Vũ người đầy mùi rượu túm lên trên giường.
“Nữ nhân phía Nam các ngươi sạch sẽ đến chết tiệt! Giống như tiểu
Yên Thị tới hòa thân của phụ vương đã chết đi của ta cũng thế, tối ngày cứ
lo tắm rửa, phải biết rằng trên người có mùi thì mới có thú chứ!”
Cát Vân Nhi cố gắng nhẫn nại chịu đựng mùi khó chịu trên người nam
nhân tỏa ra, thuận theo mở hai chân ra, làm ra vẻ sung sướng phát ra từng
trận yêu kiều, nhưng cho dù thân thể bị va chạm không ngừng, trong đầu của
nàng ta lại hồi tưởng tới thiếu niên vừa rồi trong lòng ca ca, ánh mắt “hắn”
khi nhìn mình cũng thật giống...
Khi Cát Thanh Viễn ôm người trong lòng trở lại doanh trướng của
mình, đem nàng chậm rãi đặt ở trên đệm thật dày mới cởi dây trói ra.
Niếp Thanh Lân lúc này mới cảm thấy cả người mình thật sự bủn rủn,
mới vừa rồi ở trở trên đường về, Cát Thanh Viễn tuy rằng cho mình ăn chút
thịt cùng uống nước, nhưng liên tục mê man nhiều ngày, đối với thân mình
vốn luôn suy yếu của nàng vẫn gây ra thương tổn rất lớn. Dây thừng được
cởi, lập tức cả người tê liệt ngã xuống đệm.
Bắc Cương không có nhiều phép tắc như đại Ngụy Cát Thanh Viễn tự
mình nhúng ướt một chiếc khăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Niếp Thanh
Lân, Niếp Thanh Lân theo bản năng co mình lại, lại bị Cát Thanh Viễn nắm
chặt cằm của nàng, dùng khăn cẩn thận lau đi những bụi bẩn, sau khi đem
gương mặt xinh đẹp kia lau sạch, tay liền chậm rãi cởi long bào.
“Không!” Niếp Thanh Lân ra sức giãy dụa, muốn tránh né bàn tay tà ác
của Cát Thanh Viễn Nhưng Cát Thanh Viễn lại đột nhiên đem nàng ấn ngã