“Quỳ thủy của bệ hạ đến cũng thật đúng lúc...” Cát Thanh Viễn mạnh
mẽ tách chân của nàng ra để xác định, một lúc sau mới thản nhiên nói.
May mắn là theo phong tục đại Ngụy, nếu chạm vào nữ tử đến quỳ thủy
sẽ gặp phải xui xẻo. Thấy màu đỏ dưới thân Niếp Thanh Lân, Cát Thanh
Viễn muốn hóa thân cầm thú cuối cùng cũng dừng tay đúng lúc, lấy tấm
chăn lông cừu dày lót dưới thân nàng, lặng im một hồi mới nói: “Nhưng như
thế cũng tốt, chứng minh công chúa không có hoài thai nghiệt chủng của Vệ
Lãnh Hầu, miễn cho về sau khi nàng mang thai lại phải hao tâm tốn sức
chứng minh cho trượng phu sự trong sạch của đứa nhỏ.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi rồi đi ra.
Khi nam nhân âm độc vừa rời đi, tinh thần Niếp Thanh Lân mới buông
lỏng, vội vã ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo nhìn nhìn bốn phía, đồ
dùng trong lều trại thực đơn sơ, trừ đệm lót bằng lông cừu ra, thì có vài
chiếc bình bằng sành đựng nước, không có một thứ vũ khí vừa tay nào.
Nàng vừa đứng dậy chuẩn bị xem tình hình bên ngoài doanh trại một cái, thì
Cát Thanh Viễn lại từ bên ngoài đi vào, chẳng qua trong tay bưng một bồn
bằng gỗ to. Bên trong có nước nóng đang bốc khói.
Hắn chậm rãi buông bồn gỗ xuống, đứng thẳng dậy nhìn về phía công
chúa. Bị ánh mắt thâm thúy của Cát Thanh Viễn trừng, Niếp Thanh Lân
chậm rãi lại ngồi xuống đệm.
“Phương Bắc cằn cỗi, không thể so với hoàng cung, thật sự là không
thể chuẩn bị vật dụng đầy đủ, công chúa phải nhẫn nại, trước tẩy sạch thân
mình, ta đã sai người dùng rượu mạnh ngâm giặt chăn mền này rồi, còn hơ
qua lửa để dành cho công chúa tắm rửa, mấy ngày tới nàng nên nằm trên
giường trong doanh trại này đi.”
Lần này gặp lại, Cát Thanh Viễn tựa hồ lại thay đổi rất nhiều, ít nhất
hiện tại hắn hoàn toàn không còn chút ngây ngô xúc động của thiếu niên
mười chín tuổi.
Có thể dễ dàng thoát thân trong đám loạn quân, lại một đường thong
dong từ Nam Cương chạy trốn tới phương bắc, nhanh chóng nắm trong tay